[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] – Chương 25: Charon của Pluto – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] - Chương 25: Charon của Pluto

Vậy là sau một tuần chuẩn bị, chúng tôi bắt đầu đăng tải các bài viết vận động quyên góp cho trại chó mèo của gia đình bà Liên theo như lộ trình đã đặt ra. May mắn thay, nỗ lực của chúng tôi đã được cộng đồng mạng lan tỏa rộng rãi. Chỉ trong vòng mười-hai tiếng đồng hồ đã có hơn mười ngàn lượt quan tâm và chia sẻ.

Lâm, cháu trai của bà Liên kinh ngạc gọi điện cho chúng tôi từ bệnh viện, nói rằng thằng bé đã nhận được rất nhiều tiền quyên góp qua tài khoản ngân hàng và ví điện tử. Tuy rằng kế hoạch của chúng tôi là đặt ra các mốc quyên góp và gửi quà tặng cho những nhà hảo tâm theo từng mốc đó, thế nhưng rất nhiều tin nhắn gửi đến cho chúng tôi nói rằng họ không cần lấy quà và điều đó thật sự khiến chúng tôi cảm động khôn xiết.

Đám nhóc của chúng tôi đã hoàn tất nhiệm vụ của chúng, vậy nên tôi, anh Cường và chị Long quyết định sẽ lo nốt phần còn lại để chúng trở về cuộc sống thường ngày. Trong khi hai anh chị lớn đảm nhiệm việc nhận quyên góp chính từ các kênh mạng xã hội, tôi gần như đóng cọc ở nhà bà Liên để giúp bà tiếp đón các mạnh thường quân đến ủng hộ. Những người sống gần khu vực này trợ giúp bằng đồ ăn cho chó mèo, cát vệ sinh và vật dụng cần thiết. Thậm chí còn có một số các tình nguyện viên trẻ trong quận tới ngỏ ý giúp bà gia cố lại nơi ở của đám chó mèo hoang. Không chỉ vậy, nhiều người còn quyên tiền để trợ giúp người cháu đang nằm viện của bà, để hai bà con cùng trang trải cuộc sống.

Nắm tay một trong số những người tốt bụng tới ghé thăm, bà nói rằng nếu như có bắt gặp chó mèo hoang ở đường thì đừng ngại ngùng gọi hai bà cháu tới giải cứu, chắc chắn hai bà cháu sẽ cho nó một chốn về. Sau bà nói với tôi, đây là lần đầu tiên căn nhà này có nhiều người ra vào đến vậy, bà cảm thấy rất vui. Còn với tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều người tử tế đến vậy.

Tất cả là nhờ nỗ lực bắt đầu từ Nhật Anh, hẳn là thế rồi.

Chúng tôi ngừng nhận quyên góp sau bốn ngày vì số tiền thu về đã vượt quá chỉ tiêu. Sau khi đăng bài viết cảm ơn mọi người, chúng tôi lại vùi đầu vào kiểm kê tài chính và chuẩn bị cho những bước tiếp theo. Mấy ngày sau đó tôi không ghé qua nhà bà Liên thêm lần nào nữa cho đến tận khi bà gọi điện nhờ tôi trông nhà nửa ngày để bà lên bệnh viện thăm cháu.

Hôm ấy là một ngày Chủ Nhật oi bức. Tôi ngồi trong phòng khách nhà bà vừa xử lý công việc ở cơ quan vừa chơi với Charon và Pluto. Charon bây giờ đã không còn đứng nổi nữa, nó chỉ có thể nằm một chỗ dáo dác nhìn quanh, cùng lắm thì gồng lên để liếm lông cho Pluto. Tôi cố gắng nén lại cảm giác đau lòng mỗi khi nhìn nó, cố gắng tự trấn an mình rằng đã có Pluto ở đây, chắc chắn Charon đã phấn chấn hơn rất nhiều. 

Nhưng tôi lừa ai chứ? Charon thật sự chẳng còn bao nhiêu thời giờ nữa rồi.

Hôm nay nắng đến nỗi chẳng có khách nào ghé thăm, ấy vậy mà đầu giờ chiều, tôi lại thấy một bóng người lò dò tiến vào từ cửa trước. Tôi chụp đại cái nón lá của bà lên đầu rồi chạy ra đón:

\”Chào bạn, không biết bạn đến có việc gì nhỉ?\”

\”À, em… Không có bác Liên ở đây ạ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.