Đương nhiên Nhật Anh sẽ không chỉ nhờ một mình tôi cho một dự án cần quy mô lớn như thế này. Điều ấy hiển nhiên như Trái Đất quay quanh Mặt Trời, thế mà tôi vẫn cứ há hốc mồm khi một nhóm năm người hăm hở kéo đến trước cửa nhà mình chuẩn bị cho kế hoạch quyên góp của cậu ta. Điểm qua ở đây toàn những gương mặt thân quen: Như chị Long này, Han Siyeon, anh Cường và Hạ An nữa.
Trong lúc những người kia kéo nhau vào phòng khách, tôi chống tay lên khung cửa nhìn xuống Hạ An rồi đùa một câu:
\”Sao lại có em ở đây nhỉ?\”
Hạ An cười xấu hổ. Chúng tôi chỉ vừa hẹn hò hôm trước, thành thử bây giờ gặp lại cảm xúc vẫn còn chút đọng lại. Hạ An tết tóc đuôi sam vắt ngang một bên vai, em mặc một chiếc váy hoa nhí cam vàng tươi tắn, thoạt nhìn qua là thấy tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Tôi dang tay ra hiệu mời vào rồi nối gót theo Hạ An đến thẳng nơi cả nhóm đang tụ tập. Chị Long thấy tôi cười không khép được miệng thì khinh bỉ buông một câu \”Sơ hở là sĩ gái\” khiến không chỉ Siyeon mà cả Nhật Anh cùng phải ngước mắt lên nhìn. Tôi đâm tự ái, bèn quyết tâm hơn thua đến cùng:
\”Chị cũng sĩ không kém đâu, chắc là biết có anh Cường đến nên mới ăn diện rõ là tử tế thế kia đúng không? Bình thường qua nhà em không mặc áo hai dây thì cũng ba lỗ mà.\”
\”Này!\”
\”Này!\”
\”Thôi thôi, trước mặt tụi trẻ mà cứ cãi nhau thế còn ra cái thể thống gì nữa.\”
Người lên tiếng can ngăn là anh Cường, người lớn tuổi nhất trong số chúng tôi. Anh hơn tôi năm tuổi, vậy nên trong khi tôi vẫn có thể thoải mái gọi anh, Nhật Anh lại phải ngượng ngùng gọi chú.
\”Kế hoạch của em với nhóc Anh tụi anh đọc hết trên nhóm rồi, nói chung là tụi anh ủng hộ hết mình. Nhưng mấy đứa cũng biết rồi, mình không thể đùng một phát đăng tải ảnh lên mạng rồi kêu gọi quyên góp. Cái chúng ta cần nhất, trước nhất, là uy tín. Vậy nên anh đề xuất chúng ta kêu gọi trong chung cư trước xem hiệu ứng thế nào, sau đó mới triển khai lên các nền tảng mạng xã hội.\”
Nghe anh lớn phân phó, chúng tôi người nào người nấy gật đầu như gà mổ thóc. Tôi , không hề sĩ gái, giơ tay lên trước:
\”Để em nói chuyện với ban quản lý chung cư cho, xin họ cho phép mình kêu gọi quyên góp trong tòa nhà.\”
\”Ừm, cái đó để chú nhé, dù gì chú cũng là người được tín nhiệm.\”
Anh Cường gật gù rồi ghi chú lại lên cuốn sổ tay bìa đỏ quen thuộc anh vẫn thường mang theo bên mình. Về vấn đề nội dung bài đăng kêu gọi thì chẳng cần nghĩ nữa, Han Siyeon nghiễm nhiên là người đảm nhận phần nhiệm vụ đó. Dù gì cậu ấy cũng là nhân viên marketing, làm mảng này còn đúng chuyên ngành chứ chẳng đùa. Siyeon rất vui khi được giao việc đúng bài tủ, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tôi ngồi đối diện cậu mà nhìn thấy rõ được cả quá trình từ lúc nụ cười vừa được dựng lên đến khi nó tắt ngúm khi Siyeon nghe rằng mình sẽ phải phối hợp với Nhật Anh, vì Nhật Anh vừa hay lại khéo chuyên về mảng hình ảnh.
Vẻ mặt Nhật Anh cũng chẳng vui vẻ lắm, chẳng hiểu sao tôi thấy hơi lo.
Chị Long thì ngoài một cái fanpage Tarot 15.000 lượt yêu thích ra thì chẳng còn tài cán gì nữa nên chúng tôi cho chị nghỉ khỏe, khi nào kế hoạch đi đến giai đoạn hai thì để chị dùng page để chia sẻ bài viết là được.