[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] – Chương 20: Điều muốn thực hiện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] - Chương 20: Điều muốn thực hiện

\”Ờ hớ, con Lộc! Tên nó tên tiếng Anh hay gì mà khó đọc quá, tui gọi nó là Lộc cho lẹ. Tại vì nó mang lộc đến cho tụi tui mà.\”

Nhắc đến Lộc, bà vui lên hẳn. Không chờ chúng tôi trả lời, bà đã kéo tay chúng tôi vào trong nhà. Căn nhà này được ngăn hai bên, một bên cho chó và một bên cho mèo. Khác với bầy chó hiếu khách kia, mấy con mèo đang nằm dài trên sàn đá để tránh nóng chỉ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạnh lùng rồi quay ngoắt đi. Tôi nhẩm đếm qua qua thì trong tầm mắt đã có tới mười con mèo.

Tuy rằng phải chứa một lượng lớn động vật như vậy nhưng nơi này vẫn vô cùng sạch sẽ, khu vực vệ sinh được phân riêng cũng có máy khử mùi. Nói thật, tổ chức như thế này còn tốt hơn so với nhiều nhóm giải cứu chó mèo tự xưng hiện nay đấy; vậy mà từ bấy đến nay tôi lại chẳng biết đến sự tồn tại của mái ấm này dù nó chỉ cách khu mình sống mười phút đạp xe.

Trước khi tôi kịp tò mò bà cụ đưa chúng tôi vào đây làm gì, bà đã mở album ảnh từ chiếc điện thoại cảm ứng đời cũ ra cho chúng tôi xem.

\”Con Lộc này, đúng chưa?\”

Trên ảnh là một con Charon đang nằm phè phỡn trên miếng đệm bông hình quả dưa hấu giữa nhà.

\”…Đúng là nó rồi ạ.\”

Nhật Anh lên tiếng. Bà tiếp tục lướt thêm mấy tấm ảnh nữa, nhân vật đa phần là Charon đang ăn, đang ngủ, đang nằm, nói chung là đang tận hưởng cuộc sống của một ông hoàng đích thực. Tôi và Nhật Anh lại á khẩu nhìn nhau. Tôi đã bảo rồi thây. Cái gì mà tìm bạn tình chứ, nó đến đây là vì bà cụ này yêu chiều cho nó ăn cho nó mặc lại chẳng. Con quỷ này, đúng là rất biết cách tự chăm sóc bản thân đấy.

\”Thì ra là mèo của hai cậu.\”

\”… Dạ cũng không hẳn. Nó là mèo bị bỏ lại ở chung cư chúng cháu, chúng cháu thay phiên cho nó ăn thôi.\”

\”À… Ra vậy, bảo sao chúng tui cứ thắc mắc tại sao lại chỉ giữ mỗi nó. Các cậu hay cho nó ăn đồ mắc lắm đúng không? Toàn cá tươi thịt tươi.\” Bà cụ cười. \”Biết tại sao tui biết không? Tại vì nó toàn mang đến đây đấy.\”

Nó mang đồ ăn chúng tôi cho nó… đến đây?

Dừng lại trên màn hình lúc này là bức ảnh Charon đang quấn quýt với một con mèo lông xám đen bị hỏng một bên mắt và sứt một bên tai. Nhật Anh dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh lên, kéo chiếc vòng cổ lấp ló dưới cằm con mèo xám ra giữa màn hình.

Độ phân giải của điện thoại không cao nhưng chúng tôi vẫn lờ mờ thấy được mặt vòng cổ của nó có hình dạng giống hệt vòng của Charon.

Tôi chợt hiểu ra ý nghĩa câu \”Tại sao lại chỉ giữ mỗi nó\” của bà cụ.

\”Ngaooo…\”

Nhật Anh cúi người bế chủ nhân của tiếng kêu ngọt ngào ấy lên. Đó chính là con mèo chột lông xám mà chúng tôi đang nhìn trên ảnh. Có lẽ vì một bên mắt của Nhật Anh cũng thâm tím khiến nó tưởng cậu là đồng loại với mình. Tôi đưa tay ra để nó đánh hơi, thấy nó không ra vẻ bài xích, tôi mới luồn tay vào nựng cổ, chậm chạp nâng mặt vòng cổ lên quan sát.

Một nửa ký tự \”&\” cùng cái tên Pluto hiển hiện trước mắt chúng tôi.

Charon và Pluto.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.