[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] – Chương 16: Alpha và Omega (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] - Chương 16: Alpha và Omega (1)

Sau khi thống nhất lại với nhau, tôi và Nhật Anh quyết định dành buổi chiều những ngày tiếp theo để tìm tung tích \”tình yêu của Charon\” – địa điểm mà con mèo đó luôn tìm tới để đôi chân cứ dính đầy bùn lầy trước khi về nhà. Cuối cùng, tôi lấy ra món đồ từ lâu đã chẳng đụng tới để đưa cho cậu:

\”Thường ngày cậu đi học đi làm ban giám sát cũng chỉ yêu cầu cậu đeo vòng kiểm soát, nhưng khi cậu rảnh rỗi đi lại bên ngoài trong một thời gian dài thì bắt buộc phải áp dụng biện pháp cứng rắn hơn. Tuy là có tôi đi cùng cậu nhưng… Cậu biết đấy, Alpha vẫn có thể bị Enigma đe dọa mà.\” Tôi đưa rọ mõm cho Nhật Anh với vẻ ái ngại, tôi đã không ép cậu ta dùng món đồ này kể từ lần rơi vào chu kỳ Mê rồi. \”Không phiền chứ?\”

\”Không ạ.\” Nhật Anh lắc đầu. \”Em hiểu rồi.\”

\”Ừm. Giỏi lắm.\”

Tôi tiện tay xoa mái tóc nâu xù của Nhật Anh. Nghĩ bản thân đã nghỉ ngơi cả một buổi chiều dài, giờ ăn xong lại ngủ chẳng mấy mà thành con lợn người. Sợ hãi trước viễn cảnh đó, tôi không vội về phòng mà ngồi xuống bên cạnh Nhật Anh trên đi-văng, đương nhiên là trước ánh mắt kinh hoàng của cậu ta. Nhật Anh toan ôm mớ len đứng dậy thì bị tôi nắm cổ tay kéo xuống. Cậu thanh niên cao lớn mất đà, loạng choạng ngã lên người tôi. Nếu không nhờ phản ứng nhanh để chống tay lên thành ghế, e là đã xảy ra va chạm kinh hoàng giữa chúng tôi rồi.

Tôi ngồi im như tượng, mặt không đổi sắc nhìn Nhật Anh đang cách mình đúng một gang tay trong tư thế gần như dán sát vào nhau, thấp giọng hỏi:

\”Tôi không được ngồi ở đây à?\”

\”Không… Không ạ- Em… Đây là nhà anh mà…\”

Nhật Anh muốn đứng dậy mà không được. Đương nhiên, tôi đã giữ tay cậu ta lại rồi.

\”Thế tôi không cho phép cậu ngồi đây à?\”

\”….\” Lần này Nhật Anh không đáp ngay. Cậu ta mím môi. Chẳng biết là do ảo giác của tôi hay do hiệu ứng ánh sáng của ngọn đèn vàng trên đầu mà tôi thấy viền mắt cậu hơi đỏ lên. Qua một hồi im lặng gượng gạo, Nhật Anh mới chậm chạp lên tiếng. \”…Em thấy không thoải mái. Em xin lỗi ạ.\”

Cậu rút tay mình khỏi tay tôi.

Rút thêm cả thứ gì trong lòng tôi nữa nên mới khiến tôi thấy bảng lảng trống rỗng lạ thường.

\”Thế à.\”

Chẳng biết Nhật Anh có nghe thấy câu ấy của tôi không, chỉ biết cho đến khi chương trình hài buổi tối kết thúc, chỉ còn tôi một mình trong căn phòng khách quạnh hiu.

Tôi đã không hiểu.

Tôi không hiểu tại sao lại có những khi Nhật Anh cứ quấn quít lấy tôi, thân mật vượt quá giới hạn với tôi; trong khi có cả những lúc như thế này: rằng cậu ta đối xử với tôi như một thứ dịch bệnh không thể lại gần. Biết đâu xa lánh tôi mới là con người thật của cậu; còn những cử chỉ quá phận kia, ánh mắt chiếm hữu kia, đều chỉ là do hoàn cảnh ép buộc. Cậu ta không bị cuốn hút bởi tôi đến thế đâu (dù tôi là kiểu người chỉ cần gặp được một lần là có thể khiến đối phương nhớ mãi không quên), cậu ta thậm chí còn có cả một đứa con năm tuổi chưa biết mặt kìa. Tuy rằng Nhật Anh và em gái tôi chưa thật sự có một mối quan hệ nào, nhưng chúng đã được liên kết với nhau. Đó là sự liên kết không một dạng ái tình thầm thường nào có thể phá vỡ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.