[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] – Chương 11: Alpha vẫn bị ốm à? (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] - Chương 11: Alpha vẫn bị ốm à? (2)

\”…Anh ăn đi, nếu không ăn thì không uống thuốc được đâu.\”

\”Không…\”

Nhật Anh đỡ gáy tôi lên và xốc cả thìa cháo nguội vào miệng tôi. Đầu tôi đau như búa bổ, cơn chán ăn đẩy mùi vị mà não tôi cho là rùng rợn của cháo lên tận họng. Tôi bấu chặt cánh tay Nhật Anh, nhoài người ra khỏi giường rồi nôn thốc nôn tháo. Lần này, tôi chỉ có thể trút ra thêm một ít dịch dạ dày.

Đây là lần thứ ba trong ngày Nhật Anh phải dọn phòng cho tôi. Tôi thấy rất áy náy, thế nhưng nếu như Nhật Anh không cứ cố gắng bắt tôi ăn, chuyện đã chẳng ra nông nỗi này. 

Ba lần. Cứ hễ nôn, Nhật Anh lại im lặng lau dọn, sau đó im lặng lột áo của tôi ra để thay mới. Đổi ba lần áo, hai lần chăn, hai lần ga, lòng tự trọng của tôi đã bị đẩy đến giới hạn. Thời điểm Nhật anh lại luồn tay vào áo tôi, tôi chặn cậu ta lại, giọng mũi đặc sệt:

\”Tôi làm được.\”

Đôi mắt Nhật Anh nhìn tôi như muốn nói \”Anh có làm được đâu?\”, song cậu ta vẫn quyết định im lặng và thu tay về. Tôi chật vật thay áo trước cái nhìn đánh giá của thằng nhóc kia, thần trí đã choáng váng đến mức chẳng nghĩ được gì nữa rồi. Xong xuôi tôi lại nằm xuống, cả người như muốn hòa làm một với chiếc giường. Nhật Anh im lặng ngồi bên cạnh tôi. Cháo đã nguội ngắt, nước trong ly vẫn đầy nguyên, còn cậu ta thì chẳng biết phải làm gì cả.

Tôi khều tay cậu, mệt mỏi cất tiếng:

\”Lấy điện thoại… Gọi Han Siyeon…\”

Nhật Anh không đứng lên luôn. Cậu ta thường sẽ nhận nhiệm vụ tôi giao rất nhanh, vậy mà lần này lại cứng đầu khó chịu. Cậu cứ ngồi yên đó không nói chẳng rằng. Tôi hỏi cậu ta:

\”Cậu muốn tôi chết à? Lấy điện thoại của tôi gọi cho Siyeon.\”

Nhật Anh mím môi, kéo tủ đầu giường cầm điện thoại tôi lên. Tôi thều thào như người bệnh sắp chết, định đọc mật khẩu cho cậu ta thì đã nghe thấy nhạc chuông chờ của đầu bên kia. Quái thật, thế mà cậu ta còn biết cả mật khẩu của mình. Ngoài em gái ra tôi chưa từng nói cho ai hết.

Chắc là cậu ta nhìn được lúc chúng tôi ngồi bên cạnh nhau.

Nhìn kiểu gì cơ? Tôi dùng mã sinh trắc học mà?

Đầu tôi đau quá, tôi không nghĩ được nữa.

\”Anh à?\” Giọng nói quen thuộc của Han Siyeon vang lên từ loa ngoài điện thoại. \”Có chuyện gì không anh? Tôi đang ở công ty.\”

\”Gọi dịch vụ truyền nước và truyền đạm đến nhà giúp anh.\” Tôi thở dài.

\”Giọng anh nghe sợ thế. Anh ốm à?\” Siyeon hỏi. \”Alpha mà cũng ốm ấy hả?\”

\”Anh không còn sức đùa với cậu đâu, gọi luôn đi-\”

Vừa nói dứt câu, Nhật Anh đã tự động giúp tôi tắt máy. Tôi ngẩn người nhìn cậu ta, vậy mà Nhật Anh vẫn tỏ ra như không. Sau khi đặt điện thoại của tôi lên mặt bàn, cậu thu gom bát đũa đem ra ngoài giải quyết, bỏ lại tôi một mình trong căn phòng rộng lớn trống trải. Đến lúc này, tôi chợt cảm thấy thật ngột ngạt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.