[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] – Chương 10: Alpha vẫn bị ốm à?(1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] - Chương 10: Alpha vẫn bị ốm à?(1)

Khi thứ Hai của tháng mới sang, Nhật Anh đặt bước chân đầu tiên vào guồng quay của cuộc sống bình thường. Cậu ta tham gia lớp học thiết kế kia ba buổi một tuần vào sáng thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy, những ngày còn lại sẽ đi làm thêm theo ca ở cửa hàng tiện lợi K-Mart dưới tầng một của tòa chung cư. Các buổi tư vấn tâm lý kéo dài hai tiếng rưỡi với bác sĩ Lâm diễn ra vào chiều thứ Tư và thứ Sáu. Vậy là một người cả ngày chẳng có mấy việc như tôi lại hóa rảnh rỗi hơn cả cậu ta.

Nhật Anh không còn ở nhà nhiều nữa, tôi cũng chẳng muốn phí thời gian nằm dài một chỗ để làm gì. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa cho Nhật Anh về phương tiện di chuyển là một chiếc xe đạp địa hình hơi cũ một chút mà tôi ném kho mấy năm nay, đồng hồ định vị dành cho trẻ con để thay thế vòng kiểm soát và thuốc ức chế trung tính phòng trường hợp khẩn cấp; tôi trở về cuộc sống hành chính một ngày làm tám tiếng ở văn phòng của mình.

Giải trình của tôi về sự việc Nhật Anh rơi vào chu kỳ Mê đã được xem xét, cùng với báo cáo sức khỏe của tôi, cấp trên quyết định duyệt giảm thời hạn giám sát của tôi từ mười tám tháng xuống còn mười ba tháng. Theo đó, nếu như tình hình khả quan hoặc có yêu cầu, giám sát viên sẽ được thay đổi vào tháng thứ sáu. 

Đồng nghiệp rất vui với sự trở lại của tôi, vì điều đó có nghĩa là lượng công việc khổng lồ vốn do tôi xử lý sẽ không bị dồn sang cho họ nữa. Hải Ly, \”hàng xóm\” bàn đối diện tôi đón chào tôi bằng một mẻ korokke do mẹ cô ấy làm:

\”Ăn đi anh, ăn nhiều vào, lâu lắm rồi anh không ăn đồ của mẹ em đó!\”

\”Anh xin.\” Tôi cười. \”Dạo này u khỏe không?\”

\”Khỏe, hay hỏi anh lắm.\” Hải Ly bĩu môi. \”Hay là anh với em cưới nhau đi, cho bả bớt lo lắng.\”

\”Nghe được đấy chứ.\” Tôi thoải mái hùa theo.

Cậu trợ lý ngồi bên cạnh dài giọng: \”Thôi anh ơi đừng nói bừa, thành thật đấy! Anh không biết chứ vừa hôm trước mẹ nó gọi facetime đến, câu đầu tiên bác ấy hỏi đã là anh có ở đây không rồi. Thiên địa quỷ thần ơi, anh mà nói câu này trước mặt bác mà xem, chắc nhà họ cho ăn hỏi luôn.\”

Tôi nghe mà rợn cả người. Thôi được rồi, tôi sẽ không đùa như vậy nữa.

Đây không phải lần đầu tiên một phụ huynh nào đó bày tỏ thiện chí với tôi, như cô Gyeol chẳng hạn. Tôi đã gặp tình huống này đủ nhiều để tự nhận thức được mình là kiểu người như thế nào mà khiến ai cũng muốn nhận làm con cháu rể như thế. Họ đều cảm thấy nếu con cái nhà họ yêu được tôi, cuộc đời gia đình họ sẽ bớt khổ. Cơ mà nếu hỏi ý tôi, có lẽ tôi sẽ muốn chọn một người cùng tầng mây với mình hơn.

Các cụ có câu \”Môn đăng hộ đối\” cấm có sai bao giờ. Không phải là tôi kiêu ngạo hay hống hách đến mức coi thường người khác, nhưng thử tưởng tượng trong một mối quan hệ mà hai người không có cùng trình độ nhận thức với nhau, cuộc trò chuyện sẽ luôn rất gượng gạo. Một người thao thao bất tuyệt kể về những điều họ cho là thú vị ở nơi làm việc của mình trong khi người kia nghe chẳng hiểu vì họ chưa bao giờ tiếp xúc với môi trường như thế, viễn cảnh như vậy không đáng chán hay sao? Tôi còn từng thấy rất nhiều tình huống khi mà một người chấp nhận hạ mình vì người kia, thế nhưng khi người kia phất lên thì lại coi thường họ. Nói tóm lại, tiêu chuẩn tìm đối tượng của tôi trước nhất sẽ luôn phải là người đứng cùng đẳng cấp với mình, bất kể là trên phương diện hoàn cảnh, năng lực hay ngoại hình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.