[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] – Chương 09: Ghi nợ cho cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] - Chương 09: Ghi nợ cho cậu

Sau hai ngày Nhật Anh vất vả tìm tòi khắp các trang web trông có vẻ là uy tín, tôi thông báo cho cậu ta rằng mình đã nhờ người quen giới thiệu cho một lớp thiết kế Visual Communication với học phí 14.8 triệu cho năm tháng. Cậu ta ngẩn người nhìn tôi hồi lâu bằng ánh mắt bàng hoàng, tôi đoán là cậu ta đang trách tôi sao không hỏi ngay từ đầu đi còn bắt cậu tự tìm trên mạng. Nhưng tôi vẫn quyết định tảng lờ ánh mắt của cậu. 

Vấn đề lớn nhất là lớp học yêu cầu học viên phải có máy tính cá nhân để tham gia đào tạo. Tất nhiên, lớp thiết kế nào mà chẳng vậy. Laptop cũ mà Nhật Anh từng dùng đã bị đem bán để bồi thường nạn nhân rồi, hiện tại cậu chẳng có gì trong tay cả. Tôi không thể để đứa trẻ mình giám sát phải chịu thiệt thòi như vậy, song nếu nói ra, nhất định Nhật Anh sẽ không chấp nhận lòng tốt của tôi. Thế là tôi ra điều kiện:

\”Tôi sẽ cho cậu vay tiền trong khoảng thời gian cậu tham gia học tập, bao giờ kiếm được việc thì cậu phải trả lại cho tôi. Thời hạn là đến khi thời gian thử thách kết thúc, tức là đến tháng Mười Hai năm sau.\” Tôi giơ bàn tay lên đếm từng ngón. \”Phí sinh hoạt bỏ qua, vì tôi trích từ quỹ hỗ trợ ra. Chủ yếu là chi phí dụng cụ học tập, cả tiền thuốc men… Ừm, cậu cũng tự trả luôn. Thấy thế nào?\”

Thấy Nhật Anh còn băn khoăn, tôi chêm vào: \”Hoặc nếu cậu không thích có thể đi vay ngân hàng, nhưng với nhân thân của cậu thế này, tôi vẫn sẽ phải đại diện cậu đi vay. Vậy chẳng thà cứ dùng luôn tiền của tôi.\”

Vẫn cứ là năng lực thuyết phục quá cao đi, Nhật Anh nghe vậy đồng ý ngay. Để đảm bảo tính nghiêm túc của lời nói, tôi quyết định soạn giúp cậu một tờ giấy cho vay lưu mỗi người một bản. Tuy cậu ta không thể hiện nhưng tôi đoán Nhật Anh thấy rất vui, nhìn cách cậu ta cứ ngắm nghía phần chữ ký hai bên là biết.

Như đã thỏa thuận, tôi đưa Nhật Anh đi mua một cái laptop mới. Loại máy có cấu hình phù hợp cho dân thiết kế thật sự không rẻ, chúng tôi (mà chủ yếu là Nhật Anh) đắn đo mãi mới chọn được một cái. Tôi vỗ vai an ủi cậu:

\”Dùng máy tốt một chút còn được lâu dài.\”

Ở đời này tôi chưa từng gặp ai tiêu tiền mà lại buồn bã như Nhật Anh. Tôi nhớ đến những lúc bản thân cảm thấy tiêu cực, tôi sẽ đi ra ngoài tiêu càng nhiều tiền càng tốt: Mua đồ đạc mà mình có lẽ sẽ chẳng đụng tới lần nào, đi uống rượu ngoại, đi ăn nhà hàng năm sao, đi quyên góp lung tung khắp nơi; và tôi cảm thấy hoạt động này cực kỳ giúp xả stress. Thế mà chân mày Nhật Anh lại cứ càng lúc càng cau chặt…

Tôi nhấn vào nếp nhăn giữa trán cậu ta rồi bật cười:

\”Có cái để học là tốt rồi, sao cứ rầu rĩ mãi vậy? Sau này kiếm được tiền thì lo gì. Tôi thấy ngành này kiếm ăn khá lắm đấy.\”

\”…Vâng.\”

\”Tươi tỉnh lên xem nào. Tôi cũng đâu phải ông bố bán trâu bán bò, vét hết cả gia sản mua máy tính cho con trai.\” Tôi đùa cợt. \”Thôi thế này, bây giờ tôi đưa cậu đi ăn cái gì đó giải khuây nhé.\”

\”Em không…\”

\”Quán vỉa hè thôi. Đau bụng hay không thì không biết, nhưng mà ngon.\”

Tôi đang nghĩ đến những sạp bánh bột lọc và tào phớ ở khu chợ gần nhà, đã lâu lắm rồi tôi không thử ghé vào. Nhân tiện hôm nay không cầu kỳ đem ô tô ra để đi lại, tôi lập tức chở Nhật Anh thẳng đến địa điểm yêu thích của mình trên con Vespa đỏ cũ đến mức xứng đáng được cho vào viện bảo tàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.