[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] – Chương 07: Mùi của Pheromone (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] - Chương 07: Mùi của Pheromone (2)

Mùi của thứ gì đó đang cháy có khi nào là mùi tương lai của tôi không?

Tôi gần như đóng băng khi bị Nhật Anh giữ lại bằng thế gọng kìm. Thật ra tôi không sợ, nhờ có khả năng phá vỡ bức tường thứ tư* nên tôi biết cậu ta sẽ không làm gì tôi. Nam chính vừa ra tù vì tội tấn công tình dục nữ chính, nhẽ nào lại tắm hai lần trên một dòng sông với anh trai nhân vật phụ của cô ấy? Vừa lệch lạc vừa không thúc đẩy được mạch truyện. Tình tiết vô nghĩa như thế này sẽ không xảy ra đâu, tôi tự tin nghĩ thế. Chỉ là tôi vẫn cảm thấy lo lắng, cơ thể vẫn không nhúc nhích được; vì từ thuở cha sinh mẹ đẻ, đây là lần đầu tiên tôi bị pheromone của người khác áp đảo mạnh mẽ đến vậy. Tôi không biết những người khác cảm thấy như thế nào, các Omega ở chung cư đã rơi vào chu kỳ nhiệt ra sao; nhưng hiện tại, tôi chỉ thấy đau mà thôi. Nội tạng tôi như bị vặn xoắn lại. Dưỡng khí bị pheromone chặn lại, tôi vừa thấy ngột ngạt, vừa thấy râm ran đau trên từng xen-ti-mét da thịt. 

(*Phá vỡ bức tường thứ tư là thủ pháp khi các nhân vật trong phim nhận thức được mình đang trong phim và cố gắng phá vỡ bức tường ngăn cách giữa phim và đời thực.)

\”Nhật Anh. Nhật Anh.\” Tôi gọi tên cậu ấy. \”Tôi là ai?\”

\”…\”

\”Nhìn tôi này, tôi là ai?\”

\”Anh là…\” Nhật Anh cong môi nở một nụ cười ngây thơ. \”Khánh Thi.\”

\”Đúng, tôi là Khánh Thi. Tôi là giám sát viên của cậu, là người ghi lại mọi hoạt động của cậu và báo cáo lại cho cơ quan chức năng. Cậu đang ở trong thời gian thử thách của Tòa án, nếu trong thời gian này cậu phạm tội mới, cậu sẽ bị đưa về trại cải tạo ngay lập tức. Cậu không muốn vậy đâu đúng không?\”

Nhật Anh mất khá nhiều thời gian để phân tích những gì tôi nói. Gần ba phút sau, cậu ta mới chậm chạp trả lời: \”Em không…\”

\”Ở trong đó cậu sẽ không được ăn gà rán, không được ăn bún trộn, cũng không được xem Tiktok.\” Tôi cẩn trọng nói từng câu. \”Họ sẽ bắt cậu đeo rọ mõm và vòng kiểm soát 24/7, ép cậu dùng thuốc không phù hợp với thể chất của cậu. Không thích thế, đúng không?\”

Nhật Anh chật vật gật đầu, hơi thở của cậu ấy nóng rực phả xuống sườn mặt tôi. Đến lúc này, pheromone trong không khí mới loãng dần đi. Tôi có cảm giác như bàn tay siết chặt cổ mình vừa buông lỏng, vội vàng trút ra một hơi thở thật dài. Dẫu vậy, cơn đau vẫn níu lấy tôi chẳng rời. Tôi hơi nhíu mày, cố gắng tiếp tục:

\”Vậy thì cậu phải bình tình lại, không được chống đối bác sĩ. Hôm nay cậu tập trung nhận điều trị cho tốt còn được về sớm, chúng ta sẽ tiếp tục tìm lớp dạy thiết kế cho cậu. Nhưng nếu cậu không hợp tác, cậu sẽ phải làm những điều cậu không thích và chắc chắn là tôi sẽ không giúp gì được!\”

\”…Anh…\”

\”Ừ.\”

\”…Em sẽ không tấn công anh.\”

Tôi biết. Tôi nhìn cậu ấy. Nếu như Nhật Anh thật sự muốn tấn công tôi, mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở việc tiết pheromone. Tôi biết cơn đau mà tôi phải cảm nhận là do Nhật Anh không kiểm soát được chu kỳ Mê của chính mình. Bằng không, e rằng tôi đã chẳng còn ngồi đây mà thuyết phục cậu ta được nữa đâu. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.