Vài ngày sau, tôi tìm được một khóa đòa tạo Visual Communication trực tuyến cho Nhật Anh. Khóa học này kéo dài 6 tháng buổi với mật độ hai buổi trên một tuần, học phí trên dưới mười triệu đồng, có vẻ không quá đắt. Tôi gửi link khóa học qua Zalo cho Nhật Anh, thấy cậu ta xem mà không trả lời bèn nhấc máy gọi điện ngay lập tức. Khi ấy tôi đang ngồi ở cơ quan.
\”Thấy đường dẫn tôi gửi chưa?\” Tôi hỏi.
\”Em thấy rồi ạ…\”
\”Sao không trả lời?\”
Giọng Nhật Anh xem chừng oan ức: \”…Anh vừa gửi còn chưa đến hai phút.\”
\”Thế à.\” Tôi chưng hửng. \”Nói chung là xem thử đi, ổn thì đăng ký. Khóa gần nhất tuần tới là khai giảng rồi.\”
\”Anh, khóa này là khóa sơ cấp…\”
\”Thì?\”
\”…Em nghĩ là em phải học từ trung cấp trở lên…\” Nhật Anh dè dặt tiếp lời. \”Em đã học một chút ở Đại học rồi mà. Em vẫn… Em vẫn nhớ.\”
Có khi nào trước khi xuyên không vào sách, chuyên ngành của cậu này là thiết kế đồ họa cũng nên. Hoặc chẳng như cậu ta từng là chuyên gia tầm cỡ quốc tế hay gì đó thì khác gì bàn tay vàng đâu? Đỡ cho tôi quá, thế là tôi vui vẻ:
\”Vậy cậu xem ở mục chương trình học có lớp nào phù hợp không. Xem đi.\”
\”Có… một lớp cao cấp.\” Nhật Anh đáp. \”Lộ trình 4 tháng, nhưng học phí đắt hơn nhiều… Có lẽ em-\”
\”Bao nhiêu?\”
\”À, học phí ạ? Họ ghi ở đây là 17 triệu…\”
\”17 triệu thì có gì mà đắt. Đăng ký lớp sớm nhất đi.\” Tôi giục giã.
Nhật Anh thảng thốt: \”Em không… Em không có nhiều tiền vậy!\”
\”Tôi có?\” Tôi khó hiểu. Tôi đã bao giờ yêu cầu cậu ta phải trả tiền cho cái gì bao giờ đâu? Huống chi, khóa học này là tôi ép Nhật Anh đăng ký. \”Mà kể cả tôi không có, nhà nước cũng có quỹ hỗ trợ, dù rằng không nhiều đến vậy thôi.\”
Nhật Anh quả quyết không muốn tôi bỏ ra một số tiền lớn (dù tôi thật sự không thấy lớn) như thế. Tôi không biết cậu ta đang khách sáo, đang cố gắng không phụ thuộc vào tôi hay đang coi thường tài chính nhà tôi; nhưng tôi thấy bực mình. Tôi bực mình tất cả những khi người khác không nghe theo sắp xếp (mà tôi luôn thấy là không chê được vào đâu) của tôi, thế là tôi cao giọng:
\”Tôi là giám sát viên hay cậu là giám sát viên?\”
\”…Nhưng anh cũng chỉ là giám sát viên thôi.\”
Đó là lần đầu tiên Nhật Anh nói lại tôi.
\”Anh không phải bố em.\”
Ồ thế luôn hả? Tôi cười gằn, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Thằng oắt con nổi loạn này. Không phải bình thường người khác đề nghị giúp đỡ thì nên im lặng và nhận lấy hay sao? Cậu ta thật sự không biết được một Alpha cao quý xuất sắc như tôi để tâm là một vinh dự lớn lao nhường nào. Tôi thở dài não nề:
\”Từ hôm nay đến mai cậu tự tìm lớp với học phí theo ý mình đi, nếu như không có lựa chọn nào tốt hơn, ta sẽ lấy lớp này. Nói luôn cho cậu hay, các lớp đào tạo cao cấp chất lượng tốt thường không có dưới 15 triệu đâu.\”