Tôi chẳng thể tin nổi mình đã ngủ say đến mức bác sĩ Lâm đến và đi lúc nào không hay. Nguyên một ca thu thập thông tin kéo dài hai tiếng đã diễn ra trong khi tôi còn chìm trong mộng mị. Tôi vừa muốn đổ lỗi cho Nhật Anh không gọi tôi dậy, vừa sợ rằng có khi cậu ta đã cố gắng làm thế, chỉ là tôi ngủ quá sâu để có thể nhận thức được bất cứ nỗ lực nào từ bên ngoài kéo mình ra khỏi cơn mơ. Thế là tôi thấy xấu hổ nhiều hơn.
Thôi, nghĩ lạc quan thì người ta là dân xuyên sách, cùng lắm cũng chỉ nghĩ đây là thiết lập nhân vật nên chẳng trách đâu.
\”Vậy là hôm nay chú ấy hỏi cậu các thông tin cá nhân thôi à?\” Tôi vờ vịt quan tâm.
\”Vâng.\”
\”Cậu thấy sao? Có thể nhận tư vấn của chú không?\”
\”Được ạ.\” Nhật Anh cúi đầu và cơm vào miệng. \”Em sẽ nhận tư vấn của chú.\”
\”Tốt.\” Tôi gật gù. \”Cố gắng cải thiện rồi tôi sẽ giúp cậu kiếm việc làm. Mà nói mới nhớ, hồi trước cậu học gì ấy nhỉ? Thiết kế đồ họa à? Ngành nào thế?\”
\”Visual Communication ạ.\”
\”Là làm gì?\”
\”Vẽ poster, quảng cáo, kiểu vậy ạ.\”
Quỳnh Anh từng học thiết kế thời trang, nó và Nhật Anh đăng ký chung một vài lớp tín chỉ hồi năm nhất nên quen và thân nhau. Sau vụ việc kia, Quỳnh Anh thôi học để sang Úc. Nhật Anh thì khỏi nói, dù đã ra tù thì vẫn rất khó để trở về ghế giảng đường với vết nhơ khó xóa nhòa như vậy. Định kiến của bọn trẻ con chính ra rất tàn nhẫn, cứ cố đưa Nhật Anh quay về có lẽ chỉ tổ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Tôi nghĩ kiếm một khóa dạy Visual Communication ở ngoài không khó. Thời này có được vài cái chứng chỉ là tạm ổn rồi, hẳn sẽ đủ để có một công việc ở agency hoặc công ti nhỏ nào đó thôi.
\”Chú bác sĩ bảo… Sau này em có thể tự kiếm được việc.\” Qua một hồi im lặng, Nhật Anh lên tiếng. \”Anh không cần giúp em đâu. Em cũng sẽ… cố gắng tìm một nơi ở mới.\”
\”Ừ, tất nhiên rồi.\” Tôi đáp ráo hoảnh. \”Chứ chẳng lẽ tôi đùm bọc cậu mãi được.\”
Thật ra là tôi làm được. Với năng lực tài chính của tôi, ngoài việc tiếp tục chu cấp cho em gái và cháu, tôi vẫn lo thêm cho được một thằng bé hai mươi tư tuổi mà không gặp khó khăn gì. Chẳng qua là tôi không muốn thôi.
\”Thế bác sĩ hẹn bao giờ tư vấn?\”
\”Buổi đầu tiên là thứ Hai tuần sau ạ. Nếu được thì duy trì tiến độ hai buổi một tuần, sau này có thể giãn dần ra…\” Nhật Anh đáp. \”Chú có bảo em chuyển lời…\”
\”Chú bảo gì?\”
\”Ngủ nhiều là triệu chứng của nghiện, chú bảo thế ạ.\”
Lão già này thiệt tình chứ. Tôi cười khẩy một tiếng bất lực. Tôi? Siêu cấp Alpha thuần chủng đẹp trai khủng bố oách xà lách, nghiện?
\”Cậu thấy tôi giống nghiện không?\”
Nhật Anh nhìn tôi đúng hai giây rồi lại cúi đầu không nói gì cả. Được, cứ thế đi. Tôi buông đũa đứng dậy, vừa vươn vai vừa lẩm bẩm: