[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] – Chương 03: Hàng xóm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] - Chương 03: Hàng xóm

Sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ hai tiếng dở dang, đúng bảy giờ tối, tôi xuất hiện ở phòng khách chỉ để nhìn thấy một Nhật Anh vẫn đang giữ nguyên tư thế xem điện thoại từ chiều. Tôi xoa mái đầu như tổ quạ của mình, lục trong tủ tivi ra ba hộp bánh dừa Nha Trang còn mới, bỏ vào túi giấy rồi đưa ra trước mặt Nhật Anh.

\”Từ giờ cậu sống ở đây rồi nên phải đi chào hàng xóm một câu, sau này còn nhờ họ giúp đỡ nhiều.\”

Nhật Anh thậm chí chẳng buồn giấu đi vẻ mặt chán ghét khi nghe tôi nói lời này. Dù cậu ta đã vặn nhỏ âm lượng nhưng cái đầu vẫn cứ cúi thật thấp, tóc mái rũ xuống che khuất đôi ngươi đen láy. Tôi mặc kệ, cứ vậy thảy túi vào lòng cậu ta rồi đi thẳng về phía cửa. Thấy vậy, Nhật Anh không thể không đi theo.

\”Tầng này có năm nhà nhưng chỉ có ba hộ sống thôi, mỗi hộ tặng một hộp bánh là được. Nhà 3009 đối diện chúng ta là gia đình người Hàn Quốc, cô Han Gyeol và chú Han Hamin. Họ có một cậu con trai là Siyeon. Họ biết nói tiếng Việt nên không phải lo, cơ mà họ sẽ nói tiếng Hàn khi họ không hài lòng.\” Tôi mở cửa bước ra ngoài, tất nhiên không quên ngoái đầu nhìn Nhật Anh một cái. \”Họ không biết tôi nghe hiểu đâu.\”

\”…Vâng.\”

Vâng?

Tôi thấy hụt hẫng. Bình thường khi tôi nói vậy, phản ứng chung đều sẽ là \”Anh biết cả tiếng Hàn sao? Anh giỏi thật đấy!\”. Vậy mà thằng nhóc này lại chỉ \”Vâng?\”. Tôi đau đầu quá, chẳng lẽ cậu ta cũng biết tiếng? Làm gì có chuyện. Trong sơ yếu lý lịch không ghi chép, mà tôi thì chưa thấy nhà tù nào dạy ngoại ngữ Hàn cho phạm nhân cả…

Tôi không còn gì để nói, bèn im lặng dẫn cậu ta đến gõ cửa căn hộ 3009 ở phía đối diện.

Như tôi đã đoán trước, người mở cửa là cô Han Gyeol. Vừa thấy tôi, cô đã cong mắt cười niềm nở. Cô thân thiết nắm lấy tay tôi lắc lấy lắc để:

\”Thi à! Lâu lắm rồi mới gặp cháu đấy. Dạo này cháu khỏe không?\”

\”Chào cô Han. Cháu vẫn khỏe, cô chú và em cũng thế chứ ạ?\”

\”Cô vẫn khỏe! Nhưng chú của cháu thì lại tái phát bệnh cũ, thoát vị đĩa đệm ấy, nên lại phải đi điều trị thêm một dạo. Cơ mà gần đây thấy ổng không kêu đau mấy nữa, hẳn cũng ổn rồi.\” Hai vợ chồng cô đã sống ở Việt Nam mười bốn năm nên nói chuyện như người bản địa, lắm lúc còn thành thạo hơn cả chính tôi. \”Thằng Siyeon mới xin được việc ở agency, thấy ngày nào cũng kêu ca là mệt mỏi, nhưng kiếm được việc là còn may rồi đấy chứ.\”

\”Vậy thì tốt quá cô ạ.\” Tôi gật gù mỉm cười, sau đó đứng tránh sang một bên để giới thiệu Nhật Anh. \”Phải rồi cô ơi, bạn này từ hôm nay sẽ chuyển vào sống với cháu, tên là Nhật Anh. Nhật Anh, đây là cô Han Gyeol.\”

Cô Gyeol quét mắt một lượt nhìn chàng trai cao lớn sau lưng tôi, dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu chào của cậu hẳn đã ghi được một điểm cộng nên nét mặt cô thoải mái thấy rõ.

\”Anh à? Chào cháu nhé. Cứ gọi cô là cô Gyeol. Cháu bao nhiêu tuổi rồi?\”

\”…Cháu hai mươi tư ạ.\” Nhật Anh khúm núm. Tôi trông mà tức cười.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.