Gia đình bé An là một gia đình tiêu chuẩn, cha mẹ đều là Beta.
Sinh ra em là anh trai lớn, cũng là Beta. Thế nhưng, khi hạ sinh đứa em gái út lại là Omega, tỉ lệ hiếm đối với một gia đình bình thường như vậy.
Đúng là cha mẹ có thương em gái hơn đôi chút, em biết điều đó, vì rất khó mới đậu thai ra Omega.
Em không hờn giận, chỉ im lặng đón nhận chút ít tình yêu thương của cha mẹ cho mình rồi lặng lẽ cô đơn trong căn phòng nhỏ.
Từ đó em có tính cách hướng nội, ít nói chuyện, bạn bè cũng chỉ có một người chơi thân suốt mấy năm.
Bạn thân luôn gắn bó với em là Lâm, một Omega bị khiếm khuyết. Cậu ta năng động, tràn đầy năng lượng, lúc nào gặp cũng mang bộ mặt tươi cười hớn hở với cậu.
Lâm có người yêu cũng là Omega, cả hai thương yêu đùm bọc nhau lắm, cậu ta không có khi nào là không ngừng nhớ về bạn Omega nhà mình.
Em cũng có mong ước có bạn đồng hành, không quan trọng là ai, chỉ cần là người yêu thương em là được.
Lâm còn có 3 người anh trai, đều là Alpha mạnh mẽ cường tráng.
Vì là sinh ba nên cả ba đều có nét giống nhau, muốn phân biệt thì phải thông qua tính cách. Bởi cả ba đều có tính cách và suy nghĩ riêng.
Hôm nay bọn họ rủ An chơi bóng chuyền, em và ba người chung một đội.
Tiếng bóng vang dội cả nhà thi đấu, tiếng giày kéo rít cả khoảng sân. An mệt lử kéo áo lên lau mồ hôi, cơ thể săn chắc, vòng eo mảnh khảnh, không gầy cũng không to.
Nhìn ba người bọn họ chỉ thở hắt ra lấy hơi, em thầm ngưỡng mộ sức lực của Alpha. Kết thúc hiệp thứ 2, em lên tiếng rời trận.
\”Em về trước, các anh ở lại chơi tiếp đi.\”
\”Sao vậy? Chán à?\”
\”Em đói chưa? Đi ăn nhé?\”
\”Mai chơi nữa không?\”
Cả ba lần lượt hỏi ba câu hỏi khác nhau, em không hoảng loạn mà bình tĩnh nhẹ nhàng trả lời từng câu.
\”Không có, nhưng mà sắp tới giờ đóng cửa KTX rồi ạ.\”
\”Em hơi đói, có gì ghé cửa hàng tiện lợi mua về phòng ăn.\”
\”Em không chắc lắm ạ.\”
An vắt khăn ngang cổ, ngửa cổ hớp một ngụm nước to, nước chảy ồ ạt tràn ra ngoài trôi xuống cổ, cơ thể ướt nhem, bắp đùi trắng bóng lưỡng.
\”Đi ăn với tụi anh không? Có gì ghé nhà tụi anh ngủ lại qua đêm.\”
\”Dạ thôi, không làm phiền mấy anh đâu.\”
\”Không phiền.\” Cả ba cùng lên tiếng.
\”Vậy đi ăn lẹ rồi em về.\”
\”Đợi bọn anh chút.\” Bọn họ dọn sân rồi đi tắm ở nhà tắm công cộng. Em cũng thấy cơ thể mình nhớp nháp ẩm ướt, cũng chui vào tắm cho sạch sẽ.
Cuối cùng bọn họ vào quán ăn gần trường. Trời đã tối, quán cũng thưa thớt người ăn. Ông chủ thân thiện làm cho bốn người bốn tô hủ tiếu to đủ sức với dân thể thao như họ.