Bé An được một người đàn ông thô kệch nhận nuôi. Em mồ côi từ nhỏ, được người ta đưa vào trại trẻ đến giờ mới có người nhận nuôi. Em không xinh đẹp đến ngất trời mà còn hơi nữ tính mềm mại khác với những nam sinh bình thường.
Không ngờ người nhận nuôi em là một tên đàn ông gần 40 tuổi không vợ. Hắn làm nông và sống một mình với gần nghìn héc ta đất trồng trọt. Nói trắng ra là ông chủ của một nông trại, nhận nuôi em về để căn nhà có thêm màu sắc.
Do không có kinh nghiệm chăm sóc, hắn đối xử với em có chút thô bạo, vài lần em kêu đau thì hắn ta lập tức dịu lại nói xin lỗi. Bé An cũng không dám phản ứng thái hóa sợ sẽ bị trả về trại.
\”Vải cứng quá nên con mặc hơi ngứa ạ.\” Em giảo thích những vết đỏ trên cơ thể mình. Hắn gật gù, bảo sẽ dẫn em lên thành phố mua đồ mới. Không phải đồ hiệu mắc tiền nhưng vẫn tốt hơn những loại hàng chợ hắn mua đại mấy bộ cho em mặc. Nhìn em mặc những bộ đồ đẹp mà lòng hắn vui vẻ.
Nhưng tính cách hơi mềm yếu của em bị đám trong xóm bắt nạt, lột đồ đánh đập, vết cũ trồng chất vết mới. Sợ hắn phát hiện, em chỉ đành mặc quần áo che lại thế mà vẫn không giấu được bao nhiêu.
\”Ai đánh con?\”
\”Dạ…Bọn họ chỉ giỡn–\”
\”Ai?\” Hắn gằn giọng hung dữ. Em sợ mất mật, mặt tái bệch nói lí nhí. Sát khí hắn quá dữ, em chịu không nổi mà bủn rủn tay chân.
\”Ba đừng giết bọn họ mà, chân con đau quá, ba xoa giúp con với ạ.\” Em loạng choạng ôm cánh tay gắn chắc đang nắm chặt, nép mình nhẹ giọng yếu ớt. Hắn từng đánh gần chết tên đàn ông sỉ nhục em, An sợ hắn sẽ giết chết đám trẻ này mất.
Hắn nghe vậy liền thở dài, ôm em bế em bé bằng một tay, ngẩng đầu nhìn em đang cúi đầu nhìn mình.
\”Sao con lại giấu ta?\”
\”Con không muốn làm phiền đến ba ạ.\”
\”Không phiền, sau này ai làm con tổn thương đều phải nói ta biết, nghe chưa?\”
\”Dạ.\”
\”Đau ở đâu?\”
\”Ở đây ạ.\”
Em chỉ vào vết bầm tím đen sậm màu ở đầu gối, hắn nín thở một lúc, vẫn là bị em lay cho tỉnh táo, An thơm lên má hắn mím môi.
\”Ba giúp con.\”
\”Ừm.\”
Thật ra An đã nảy sinh ra ít tình cảm không nên có giữa hai cha con. Bé An lần đầu được nuông chiều như vậy, có ý ỷ lại vào hắn, muốn hắn dùng tình cảm khác để bao bọc em, dùng thể xác em đáp trả lại với hắn. Nhưng hắn quá cọc cằn, em sợ hãi chỉ phát ra ít tình cảm trái ngang này.
Hắn đặt em lên giường, bàn chân đổ mồ hôi lạnh ngắt trắng xanh, hắn lấy đôi vớ quỳ dưới giường mang giúp em. An mặc áo thun rộng quần lửng, lúc giơ chân lên, ống quần rộng lòng thòng lộ quần lót trắng tinh bên trong. Hắn như có như không quét mắt vào trong nhìn thoáng qua rồi cụp mắt xuống. Bé An thấy vậy liền co đầu gối cả hai chân đặt lên giường, ống quần trượt xuống tận đùi non, bên trong trắng mướt tỏa ra mùi ngọt.