BẠN ĐANG ĐỌC
♡♡♡♡♡♡
✦Tác giả: Cừu Tím ( @embecuu )
✦Tình trạng tác phẩm: Đang lết…
♡♡♡♡♡♡
✘𝙒𝘼𝙍𝙉𝙄𝙉𝙂: Truyện cao H, cảnh chít chít nhiều, có từ ngữ thô tục, thể loại song tính bé thụ có cả bộ phận sinh dục nữ, nam x nam.
♡♡♡♡♡♡
❥Thể loại: BL, song tính, n…
#3vs1
#bl
#boylove
#caoh
#dammy
#danmei
#namxnam
#nhấtthụđacông
#np
#sm
#songtính
#thôtục
#đammỹ
❖Đến phòng tắm công cộng, gặp đại ca mafia, ra là tổng tài bá đạo cũng phải đi tù❖
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
Trạch Dương và Bạch Thiển cùng nhau đi qua một lượt nhà tù lần thứ hai, cậu đang dần có hảo cảm với anh quản ngục này, người đâu mà vừa thân thiện vừa lịch sự vậy chứ. Lần này anh hướng dẫn cậu đầy đủ cách nhà tù hoạt động, căn bản thì nó vẫn giống các nhà tù khác. Sáng thức dậy lao động làm việc, các giờ nghỉ sẽ được giải trí, phục vụ nhu cầu cá nhân, về phần ăn uống thì các phòng lớn có thể chọn gọi quản tù đưa cơm đến hoặc đến phòng tập thể để ăn. Nơi đây có các khu lao động với nhiều ngành nghề đa dạng, tù nhân có thể chọn công việc phù hợp với mình.
Nhưng mà tất cả đều là việc sử dụng chân tay nặng nhọc, một người thư sinh trói gà còn không chặt như Trạch Dương thì làm được gì chứ? Quanh năm suốt tháng cậu cũng chỉ ngồi trước máy tính đánh máy. Cuối cùng Trạch Dương chọn may vá, hồi bé cậu cũng được bà ngoại dạy cho các đường may cơ bản.
Cậu được đưa đến xưởng may, ở đây hầu hết cũng là mấy tên gầy òm như cậu, trông khá hiền hòa, Trạch Dương trong lòng thầm cảm ơn trời đất. Bàn của Trạch Dương xếp cuối cùng, chiếc bàn sạch sẽ phía trên đặt một máy khâu nhỏ. Cậu mới đặt mông ngồi xuống, thì bên cạnh phát ra tiếng nói.
\”Cậu là người mới tới à?\”
– Người ngồi bên cạnh cậu là một tên to con mập mạp, nhưng nhìn vẫn ra lượng cơ bắp lớn. Đầu hắn cạo trọc, mình mẩy đầy hình xăm. Hắn vừa hỏi, tay vừa thoan thoắt dùng máy khâu vắt chỉ. Nhìn là biết dân anh chị hổ báo rồi! Đừng nói là người này ngứa mắt chỗ nào với cậu nha…
\”Ừm…dạ…\”
– Cậu vừa trả lời mà mồ hôi chảy ròng ròng, điệu bộ trở nên khép nép, trông tên này còn đầu gấu hơn cái tên đen thui cùng phòng! ( Cừu Tím: không có chồng ở đây nên ẻm dám chửi chồng =))) )
\”Cậu thích may áo à?\”
\”Tôi cũng không hẳn là thích, chỉ là thấy công việc này phù hợp với bản thân thôi.\”
\”Vậy tốt quá! Nếu không giỏi thì để tôi dạy cậu nha!\”
– Tên trọc bỗng dưng cười tươi nói, khác hẳn với cái giọng trầm lúc nãy của hắn. Quay đầu ra nói với Trạch Dương.
\”H…hả?\”
– Trạch Dương cảm thấy sai sai…
===
Thì ra kẻ đó tên là Mã Trân, trước kia từng là giang hồ, còn có vợ con rồi, trong một lần hắn đánh nhau với băng đảng khác thì lỡ tay giết một người, phải ngồi tù. Trong khoảng thời gian đó, Mã Trân tìm được công việc may vá ở đây, cảm thấy phù hợp rồi trở nên yêu thích nó. Thời gian qua lâu hắn cũng bắt đầu cảm thấy cuộc đời trước mình đã làm quá nhiều việc sai trái, để bây giờ vợ con phải chật vật sống một mình, dần dần hắn thay đổi tính cách, đối xử tốt với mọi người hơn, mong một ngày ra tù chuộc lỗi lầm.
Haiz…Đúng là một câu chuyện cảm động, Trạch Dương nghe mà gớt nước mắt, may mắn sao lại ngồi cạnh một người tốt, hôm nay còn được vị đại ca đó chỉ dạy cho vài mánh khóe may vá. Trạch Dương vừa nghĩ vừa đứng giữa hàng người dài đợi lấy cơm, hiện tại đang là giờ ăn trưa, cậu chọn đi đến căng tin ăn, trước sau cậu toàn mấy tên to cao mét chín, mét tám, Trạch Dương đứng lọt thỏm mà cảm thấy bị xúc phạm. Nghe thấy tiếng cô đầu bếp gọi, đã đến lượt mình rồi! Cậu tiến đến mong chờ phần cơm hôm nay, dù sao buổi sáng cũng làm việc mệt rồi~