Mặt trời rọi xuống ô cửa kính lớn, ánh sáng trải dài trên nền thảm xám như những dải lụa mềm. Văn phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa khe khẽ qua lớp kính.
Lục Trạch Hàn ngồi dựa vào ghế, lưng thẳng, đôi mắt đen ánh tím sắc như lưỡi dao soi chiếu màn hình trước mặt. Bàn tay anh đặt hờ trên mặt bàn gỗ tối màu, ngón trỏ thỉnh thoảng khẽ gõ một nhịp rất nhẹ, phản chiếu suy nghĩ nào đó trong đầu.
Cánh cửa văn phòng mở ra sau một tiếng gõ rất khẽ, gần như chỉ mang tính báo hiệu. Trác Thành bước vào, dáng vẻ vẫn nghiêm nghị như mọi khi. Ông không vội lên tiếng, chỉ đặt một tập tài liệu xuống mặt bàn.
Lục Trạch Hàn không ngẩng lên ngay, đôi mắt vẫn dán vào màn hình, chỉ có giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh nhạt nhưng mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
\”Tôi không duyệt bất cứ đơn từ chức nào của chú.\”
Trác Thành mỉm cười.
\” Cậu chưa xem tài liệu đã từ chối rồi sao?\”
Lục Trạch Hàn chậm rãi nâng mắt, ánh sáng trong căn phòng phản chiếu trong con ngươi đen tím sâu thẳm. Anh nhìn Trác Thành một lúc, rồi lại dời mắt xuống tập hồ sơ. Ngón tay gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn, như một thói quen khi suy nghĩ.
\”Chú biết rõ lý do.\”
\”Tôi biết.\”
Trác Thành kéo ghế ngồi xuống, động tác thong thả nhưng thái độ lại dứt khoát.
\” Nhưng cậu cũng biết rõ, nếu là quyết định của cha cậu, thì không ai có thể thay đổi.\”
Bàn tay Lục Trạch Hàn thoáng siết lại trên tay vịn ghế, ánh mắt khẽ trầm xuống. Không gian lại rơi vào một khoảng lặng rất ngắn, chỉ còn tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường khẽ nhảy từng nấc.
\” Lý do?\”
\” Sức khỏe. Tôi đã làm việc gần ba mươi năm với cha cậu rồi còn phục vụ thêm cậu nữa tôi héo mòn mất, bây giờ muốn lui về tịnh dưỡng.\”
Giọng nói của Trác Thành vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại có chút trầm tư khi nói ra câu đó.
Lục Trạch Hàn không đáp, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố trải dài trước mắt, dòng xe cộ chảy qua như những đốm sáng nhỏ bé. Bên trong văn phòng, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên đường nét gương mặt anh, làm nổi bật lên sự lạnh lùng và cẩn trọng trong đôi mắt.
\”Vậy ai thay thế vị trí của chú?\”
Trác Thành đẩy tập tài liệu về phía trước, ánh mắt mang theo một chút chờ đợi.
\”Tôi đã chuẩn bị sẵn một người.\”
Lục Trạch Hàn nhìn xuống tập hồ sơ, nhưng không với tay lấy ngay. Ngón tay anh vẫn gõ nhịp chậm rãi trên mặt bàn.
\”Ha!..lại sao nữa?\”
Trác Thành bật cười.
\”Nhân tài ở tập đoàn không thiếu, nhưng cậu ấy khác.\”
Lục Trạch Hàn nhìn ông, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu mọi thứ.
\” Đây là lý do để tôi chấp nhận?\”