[Bl/Np/Xuyên Nhanh/Cao H ] Chương Trình Dạy Học Trà Xanh Của Giáo Sư Đường Niệm – Thế giới 2: H+ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl/Np/Xuyên Nhanh/Cao H ] Chương Trình Dạy Học Trà Xanh Của Giáo Sư Đường Niệm - Thế giới 2: H+

Tiếng động bên ngoài dần lắng xuống, không còn ai gõ cửa hay quấy rầy nữa. Không gian chỉ còn lại sự tĩnh lặng căng thẳng giữa hai người trong tủ quần áo chật hẹp.

Đường Niệm gần như nín thở suốt quãng thời gian đó. Khi xác định Trịnh Kì Du thực sự đã rời đi, cậu không chần chừ nữa, lập tức mở cửa tủ, vội vàng lao ra ngoài như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Nhưng vì đứng lâu trong không gian chật hẹp, máu huyết lưu thông không kịp, chân cậu tê rần, vừa chạy được một bước đã mất thăng bằng.

\”A-\”

Cậu loạng choạng, đôi chân mềm nhũn không còn chút sức lực, cả người ngã xuống tấm thảm lông mềm mại trải giữa phòng.

Lục Trạch Hàn lười biếng bước ra khỏi tủ, từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ chật vật của Đường Niệm. Ánh mắt hắn đảo qua gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh còn vương nước của cậu, dừng lại nơi bờ vai run rẩy cùng bàn tay khẽ siết chặt trên thảm.

Hắn chậm rãi cúi xuống, ngồi xổm trước mặt Đường Niệm, giọng điệu tùy ý nhưng lại mang theo chút trêu chọc:

\”Sợ cái gì?\”

Đường Niệm run rẩy siết chặt thảm lông, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được giọng nói lắp bắp:

\”Chủ tịch… ngài say rồi.\”

Cậu không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cúi thấp, lặng lẽ lùi về sau. Ở cạnh một người đàn ông say rượu thực sự rất nguy hiểm, cậu không thể ở lại đây được nữa. Nghĩ vậy, Đường Niệm lập tức xoay người định rời đi.

Nhưng ngay khi cậu vừa nhấc chân lên, một lực mạnh mẽ đã giữ cậu lại.

\”A-!\”

Một bàn tay to lớn siết chặt lấy mắt cá chân cậu, không biết là vô tình hay cố ý mà nắm rất chặt, tựa như một lời cảnh cáo ngầm.

Đường Niệm giật mình, cả người cứng đờ. Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay người đàn ông truyền đến, khiến cậu không khỏi run lên.

Lục Trạch Hàn nheo mắt nhìn cậu, men rượu khiến ánh nhìn của hắn càng thêm nguy hiểm, mang theo vài phần hứng thú. Hắn bóp nhẹ một cái, rồi chậm rãi xoa nắn, giọng nói trầm thấp, có chút lười nhác nhưng lại mang theo sức ép vô hình:

\”Em chạy cái gì?\”

Đường Niệm run rẩy, đột nhiên như đã quyết tâm, đôi chân thon dài quẫy đạp muốn vùng ra khỏi tay người đàn ông nhưng đôi chân gầy sớm đã bị chế trụ, Đường Niệm thấy sự không tỉnh táo trong mắt hắn lại khiến cậu càng gấp gáp.

Lục Trạch Hàn nắm chặt cổ chân Đường Niệm không buông, da Đường Niệm rất trắng chỉ cần dùng lực một chút làn da đã in đỏ dấu tay của hắn.
Đường Niệm biết không thể trốn thoát run run nói \”Đừng…đừng mà…tôi …tôi thật sự không thể…xin ngài\” giọng nói thường ngày đã dễ nghe giờ trợ lý lại run rẩy cầu xin càng kích thích con thú trong hắn.

Ánh mắt hắn thâm trầm, khẽ liếc qua chiếc đùi trắng nõn e ấp dưới lớp áo tắm. Rồi nhanh chóng đứng dậy khóa cửa lại, Đường Niệm thấy thế thì hốt hoảng lao đến muốn giành lấy chìa khóa, không những chả làm được gì còn tạo thuận lợi cho chủ tịch dùng một cánh tay vòng qua eo nhấc cậu lên vai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.