Người phụ nữ nghẹn ngào kể lại, ngày đó chỉ vừa quay lưng một chút, Đường Niệm đã bị kẻ gian bắt đi. Họ tìm kiếm khắp nơi, báo cảnh sát, nhưng suốt bao năm vẫn chẳng có tin tức.
Người đàn ông run giọng, siết chặt tay Đường Niệm: \”Chúng ta chưa từng bỏ con… Ba mẹ luôn tìm con.\”
Người phụ nữ lau nước mắt, giọng nghẹn lại: \”Chúng ta không thể ở đó nữa… Mỗi góc nhà đều nhắc nhớ đến con.\”
Người đàn ông gật đầu, ánh mắt đỏ hoe: \”Chúng ta đã đi khắp nơi , hỏi thăm từng trại trẻ mồ côi, từng khu phố…\”
Đường Niệm siết chặt tay họ, nước mắt lăn dài. Cậu chưa từng nghĩ mình lại được mong đợi đến thế.
Hạ lão gia nhanh chóng lên tiếng, ánh mắt người đàn ông kia khẽ dao động, cả hai sững lại một chút rồi cùng nhận ra đối phương. Không cần thêm lời nào, mọi người vội vàng bước vào căn nhà thuê đơn sơ nhưng đầy ấm áp.
Trong suốt khoảng thời gian đó, họ đã nói rất nhiều, kể về những năm tháng tìm kiếm trong vô vọng, về những lần suýt tìm thấy nhau nhưng lại lỡ mất. Họ cười rất nhiều, cũng khóc rất nhiều. Đường Niệm chẳng thể buông tay ba mẹ, còn họ cũng không rời mắt khỏi cậu, như sợ chỉ cần chớp mắt, tất cả lại hóa thành giấc mơ.
Sau khi mọi khúc mắc được giải quyết, Đường Niệm chính thức đổi tên. Họ \”Đường\” khi xưa chỉ là cái tên do hiệu trưởng trại trẻ tùy tiện đặt, giờ đây cậu trở lại với tên thật của mình—Trần Đường Niệm. Nhưng dù là Đường Niệm hay Hy Nhiên, cậu cũng không bận tâm nữa. Quan trọng là giờ đây, cậu đã có gia đình bên cạnh.
Đường Niệm nhanh chóng trở thành mèo con nhỏ được cưng chiều nhất. Cậu chẳng cần lo gì, chỉ cần ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay của Hạ Đình Xuyên và Vương Tư Minh, hết chơi rồi lại ngủ. Ba mẹ cậu lại càng yêu thương hơn, chỉ cần cậu muốn gì là sẽ có ngay. Trần Mục, ba cậu, cố gắng bù đắp bằng cách tự tay làm những món đồ chơi bằng gỗ tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mẹ cậu thì chẳng biết đã đan bao nhiêu cái áo len, mỗi chiếc đều mềm mại và ấm áp như tình yêu bà dành cho con trai mình.
Trong vòng tay gia đình, Đường Niệm không còn là cậu bé đáng thương ngày nào nữa. Cậu được yêu thương, được bảo vệ, được trân trọng như điều quý giá nhất trên đời.
__________
Tối nay Hạ Đình Xuyên khoác lên mình bộ đồ ngủ lụa đen, cổ áo hơi mở để lộ xương quai xanh sắc nét cùng phần ngực rắn rỏi. Hương nước hoa thoang thoảng trên người anh hòa với không khí, tạo cảm giác mơ hồ nhưng lại đầy mê hoặc. Vương Tư Minh thì khác, hắn thản nhiên quấn một chiếc áo tắm hờ hững, phần vạt cố ý để mở một chút, để lộ cơ bụng săn chắc và hình xăm con rắn ẩn hiện trên cánh tay.
Hai người đàn ông nhìn nhau, cùng nở một nụ cười ranh mãnh, rồi như vô tình ngồi xuống bên cạnh Đường Niệm.
\”Niệm Niệm, trễ rồi, có phải nên đi ngủ không?\” Hạ Đình Xuyên trầm giọng hỏi, một tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu thẳm tựa như muốn nhấn chìm cậu vào trong.
Vương Tư Minh cười khẽ, cố tình kéo lỏng đai áo tắm hơn một chút, giọng nói mang theo ý cười ám muội. \”Nhưng mà, có lẽ trước khi ngủ cũng nên vận động nhẹ một chút nhỉ?\”