[Bl- Novel] Đại Ca Đi Học (Highschool Return Of A Gangster)[Yi-Heon Se-Kyung] – 84. Đột ngột quá, tôi chết quá đột ngột. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl- Novel] Đại Ca Đi Học (Highschool Return Of A Gangster)[Yi-Heon Se-Kyung] - 84. Đột ngột quá, tôi chết quá đột ngột.

084

Choi Se-kyung xin lỗi với đôi mắt như sắp khóc.

\”Tôi xin lỗi vì đã thích cậu.\”

Se-kyung nhốt Song Yi-heon trong vòng tay cậu khi cậu ta cố gắng vặn người chui ra. Không thể đối diện với nỗi sợ hãi của mình, cậu ghé sát má và thì thầm nhanh như bắn vào tai Yi-Heon.

\”Trước đây tôi luôn nghĩ rằng bố tôi quá đáng. Dù tôi có hơi kỳ lạ nhưng không đến mức bị giám sát. Nhưng cậu nói đúng, tôi đúng là một kẻ điên và bị tâm thần.\”

\”…Đồ khốn. Im đi.\”

\”Tôi đã nghĩ thật may mắn vì cậu đã chết.\”

Yi-heon dừng phản kháng. Thay vào đó, cơ bắp căng lên.

\”Nếu cậu không chết, cậu sẽ đi với những người đó. Cậu không thích tôi và tôi không thể giữ cậu lại, nên tôi nghĩ thật may mắn vì cậu đã chết.\”

\”……\”

\”Suy nghĩ như vậy không bình thường, đúng không?\”

Se-kyung căng thẳng đến nỗi ngón tay run rẩy không kiểm soát được, sợ rằng Yi-heon sẽ trách mắng mình.

Khi cảm nhận được nỗi sợ hãi của Se-kyung, cơn giận trong Yi-heon nguôi đi. Nhận thức khách quan về bản thân đang trút giận lên Se-kyung, Yi-heon thấy mình thật thảm hại và mọi sự tức giận biến mất, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.

Khoảnh khắc ánh đèn pha chiếu sáng giữa trời đêm khi anh nhìn thấy Song Yi-heon rơi xuống từ trên cao, ánh mắt anh chạm nhau với Song Yi-Heon tái hiện trong đầu. Như khi ấy, cơ thể không còn sức lực,dựa đầu vào vai Se-kyung và thì thầm.

\”Đột ngột quá, tôi chết quá đột ngột.\”

Se-kyung ôm lấy lưng Yi-heon. Cơ thể áp sát như muốn làm ấm lên cái lạnh từ sự ra đi của cậu.

\”Tôi không muốn chết. Ít nhất không phải là một cái chết vô nghĩa như vậy…\”

Cậu cũng là con người, cũng có sự lưu luyến với cuộc sống. Dù có oán trách Yi-heon vì sự ra đi của mình, nhưng cậu không thể ghét bỏ một cuộc đời khốn khổ và đáng thương như vậy. Thay vì chìm đắm trong sự bất mãn không thể thay đổi, cậu quyết định sống một cuộc đời khác, nhưng sự bất công cất giấu bên trong vẫn không thể vượt qua.

\”Đáng lẽ tôi phải nói lời tạm biệt…\”

Cái chết đột ngột và sự thay đổi thân xác đã khiến cậu không thể nói lời chia tay với những người thân thiết.

Lưng của Yi-heon run lên. Dù cậu cố gắng không khóc trước mặt người trẻ tuổi, nhưng Se-kyung là người duy nhất hiểu và chia sẻ sự đau khổ của cậu. Người duy nhất hiểu cảm giác bất công của cậu cũng chính là Se-kyung.

Se-kyung mà cậu từng nghĩ là cần được bảo vệ không còn nhỏ bé nữa. Vai và ngực rộng lớn của cậu ấy đủ để che chở cho Yi-heon. Những giọt nước mắt mà Yi-heon đã không thể rơi từ lâu giờ trào ra trong vòng tay của Se-kyung.

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, chúng từng hạt, từng hạt rơi vào nỗi đau của anh. Âm thanh ầm ầm của mưa rơi xuống mặt đường nhựa hòa cùng tiếng khóc  than.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.