**038**
Trên con đường hẹp trải nhựa asphalt bị nứt nẻ, Choi Se-kyung ngước nhìn biển hiệu màu vàng đang sụp đổ. Biển hiệu bong tróc sơn và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, không làm cậu ngạc nhiên vì tòa nhà đã quá cũ kỹ. Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến một nhà trọ như trong phim.
Khi Kim Deukpal định bước vào, Se-kyung nắm lấy áo hoodie của anh và kéo lại. Cậu không có ý định phàn nàn về chỗ ngủ, nhưng khó có thể làm ngơ trước bức tường xi măng nứt toác.
\”Chúng ta sẽ ở đây sao?\”
\”Chỉ có chúng ta, nếu xui xẻo có khi còn không được ở đây.\”
Việc hai người vị thành niên thuê nhà nghỉ đòi hỏi nhiều điều kiện khó khăn. Choi Se-kyung đang bỏ nhà đi, cả hai người đều không có sự đồng ý của người bảo hộ, nên nếu không cẩn thận có thể sẽ phải ngủ ngoài đường. Se-kyung không thể ngăn cản thêm nữa.
\”Chắc chủ quán chưa đổi đâu nhỉ.\”
Kim Deukpal lẩm bẩm lo lắng. Anh đến đây lần cuối cùng đã mười năm trước và chỉ nghe báo cáo từ đàn em. Dù không nhận được tin chủ quán đã qua đời, nhưng chủ quán đã già nên cũng không có gì lạ nếu một ngày nào đó ông ra đi.
Nhưng trái với lo ngại, nhà trọ vẫn giống như khi Kim Deukpal đến thăm cách đây mười năm. Chiếc ghế dài đã mòn vẹt, cây may mắn chưa bao giờ tươi tốt, cửa sổ kính mờ che quầy lễ tân… tất cả như thể thời gian đã ngừng lại ở đây.
Kim Deukpal cúi người vào cửa sổ nhỏ của quầy lễ tân. Cậu ta hắng giọng và cố gắng hạ giọng thật trầm, không phù hợp với vẻ ngoài trẻ con.
\”Có ai ở đây không?\”
Cửa sổ mở ra, một ông lão tóc bạc cắt ngắn xuất hiện. Ông lão có khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhìn chằm chằm vào khách một lúc lâu mới phản ứng.
\”Bao nhiêu tuổi rồi?\”
\”Tôi còn vị thành niên, nhưng người này là người lớn.\”
Biết rằng mình trông không giống người lớn, Kim Deukpal kéo Se-kyung vào cuộc. Ông lão nhìn qua lại giữa hai người, Se-kyung nhanh nhẹn tự giới thiệu.
\”Đây là anh tôi.\”
Kim Deukpal nhăn nhó khó chịu. Se-kyung cúi người che chắn không để ông lão nhìn thấy biểu cảm của anh.
\”Có anh mà em lại lắm lời thế.\”- ông chủ nhà nghỉ.
\”Em nó còn trẻ, máu nóng lắm.\” – Sekyung.
\”Làm phiền anh nhiều đấy nhỉ. Chắc anh vất vả lắm.\” -YiHeon.
\”Vì dễ thương nên tôi chịu đựng được.\”
Kim Deukpal đá nhẹ vào chân Se-kyung, nhưng cậu không hề nao núng và tiếp tục giải thích.
\”Chúng tôi đến thăm họ hàng nhưng hết phòng rồi. Chúng tôi chỉ ngủ qua đêm và sẽ rời đi sớm vào sáng mai.\”
Se-kyung lấy ví ra. Ông lão nhìn thoáng qua ví đầy tiền mặt, khi Se-kyung chuẩn bị lấy thẻ ra, ông quay đi và lẩm bẩm.
\”Chỉ nhận tiền mặt thôi.\”