-025-
Se-kyung bật đèn trong phòng, ném ba lô lên ghế rồi nằm phịch xuống giường. Nằm úp mặt vào chiếc đệm đang rung lên, cậu không hề động đậy trong một lúc lâu, rồi mới lật người lại. Mái tóc dài rủ xuống, để lộ trán cao của Se-kyung. Khuôn mặt cậu vẫn còn nét trẻ con, đứng giữa ranh giới giữa trẻ con và người lớn. Nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi mắt của cậu dần dần nhắm lại.
Cậu cảm thấy mệt mỏi. Do tính nhạy cảm với âm thanh, phòng học với nhiều học sinh luôn là nơi gây phiền toái cho cậu. Se-kyung không thể tập trung học được và đã sai nhiều câu trong kỳ thi thử tháng Ba, nhiều hơn cả số ngón tay của cậu.
Tuy nhiên, điều cậu muốn hơn cả là tìm thấy Song Yi-heon thật sự.
Không phải Song Yi-heon, người đang hòa mình vui vẻ với các bạn trên sân bóng rổ, mà là Song Yi-heon thật, người đã run rẩy tìm đến cậu và cầu cứu.
Ánh mắt tràn ngập oán giận mà cậu đã nhìn thấy trong bóng tối, chỉ phản chiếu chút ánh sáng từ giọt nước mưa, đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Se-kyung biết rằng cậu cần phải xác nhận sự an toàn của Song Yi-heon, người đã cầu cứu cậu, để thoát khỏi lầy tội lỗi này.
\”Haa…\”
Se-kyung thở dài, tháo cà vạt một cách bực bội. Sợi dây cà vạt đỏ bị kéo ra, tạo ma sát nhẹ với cổ áo và quấn vào lòng bàn tay cậu. Cậu giơ tay lên nhìn trần nhà.Sợi cà vạt lủng lẳng chạm vào môi cậu.
Cậu thích cảm giác viền cà vạt gấp lại sượt qua môi, cậu cứ đung đưa nó vô thức.
Se-kyung cố nhớ lại khuôn mặt sợ hãi của Song Yi-heon vào ngày mưa, khi cậu đến trước nhà Se-kyung. Khuôn mặt ấy đã nhòe nhoẹt vì nước mắt, nhưng ánh mắt thì dường như giống với Song Yi-heon, người giờ đã cắt tóc ngắn. Mặc dù cảm giác rất khác, nhưng ánh mắt thì giống đến kỳ lạ.
Đúng lúc đó, điện thoại cậu đặt trong túi quần bỗng rung lên, kéo Se-kyung khỏi dòng suy nghĩ. Đúng như câu người ta hay nói \”vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền\”, cậu lấy điện thoại ra xem, tin nhắn từ Song Yi-heon xuất hiện trên màn hình.
[Cậu đang làm gì?]
Dù chỉ đọc thôi nhưng giọng điệu khó chịu của tin nhắn dường như vang lên trong đầu Se-kyung, khiến cậu cười nhẹ. Có vẻ không phải là tin nhắn vì tò mò, vì trước khi Se-kyung kịp trả lời, điện thoại lại rung lên lần nữa với hai bức ảnh bài toán.
Hai bức ảnh về các bài toán đã được gửi đến. Chưa đầy một tiếng sau khi hết giờ tự học buổi tối, mà cậu ta đã về nhà học tiếp những bài toán mà cậu ta đau đầu trong giờ tự học. Một tin nhắn mới hiện lên.
[Giải giúp tôi]
Đó là bài toán đơn giản. Se-kyung có thể giải ngay trên điện thoại dù nằm trên giường. Nhưng thay vì vào ứng dụng tin nhắn, cậu lại mở danh sách cuộc gọi và ngón tay lơ lửng trên nút gọi. Không nhận được hồi âm sau khi tin nhắn đã đọc, điện thoại lại rung lên lần nữa.
[Cậu ngủ chưa?]
Cuối cùng, Se-kyung quay lại ứng dụng tin nhắn và gõ lời giải bài toán. Sau khi gửi lời giải ngắn, điện thoại lại rung lên ngay lập tức.