Nửa đêm, Sữa Chua giật mình tỉnh giấc.
Ánh trăng len qua khe hở của rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt đầy hoảng sợ của cậu, mồ hôi ướt trán, ánh mắt đầy mông lung.
Sau vài giây hít thở, cậu vội vàng quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Anh vẫn ở đây.
Sữa Chua lặng người ngắm Đá, hô hấp dần bình ổn trở lại, nhịp tim vốn dồn dập cũng lắng xuống.
Động tĩnh cậu gây ra không nhỏ, Đá cựa mình tỉnh dậy, anh khàn giọng hỏi: \”Sao vậy bé cưng?\”
Sữa Chua nằm xuống, mặt đối mặt với anh, cậu nói: \”Không sao đâu ạ.\”
Đá đưa tay chạm lên trán cậu, đụng phải một mảnh ướt át, anh hỏi: \”Gặp ác mộng sao?\”
Sữa Chua trầm mặc một lúc mới thừa nhận: \”Vâng ạ.\”
Thấy Đá nhíu mày, cậu nhẹ giọng bổ sung: \”Không phải chuyện gì to tát, em quen rồi, thật đấy.\”
Nghe vậy, Đá nhíu mày càng sâu, anh tiếp tục hỏi: \”Quen rồi? Trước đây em hay bị tỉnh lại giữa đêm thế này sao?\”
\”Em…\” Sữa Chua cắn môi, cậu không muốn làm anh lo lắng chút nào.
\”Mau nói thật cho anh biết.\” Đá nghiêm giọng.
\”Em… em hay mơ thấy anh, sau đó tỉnh dậy thì không thấy anh nữa, nên em rất sợ.\”
Đá nghe mà chua xót, anh nhích lại gần hôn lên môi cậu: \”Sau này, mỗi ngày em tỉnh dậy đều sẽ thấy anh bên cạnh. Anh sẽ không bao giờ biến mất nữa.\”
Sữa Chua bật cười: \”Sao có thể chứ!\” Chắc chắn sẽ có lúc hai người bận việc riêng, không thể ngày nào cũng ở bên nhau được.
\”Anh thề.\”
Sữa Chua ngừng cười, cậu nhìn vào đôi mắt anh, hoàn toàn không thấy chút trêu đùa nào.
Anh nói được làm được.
Sữa Chua chớp mắt, nói: \”Anh à, anh đánh dấu em đi.\”
Một lúc lâu sau, Đá mới chậm chạp hỏi lại: \”Em vừa nói gì cơ?\”
Sữa Chua thở gấp, lặp lại: \”Đánh dấu em đi.\”
Pheromone bị cậu cố ý thả ra, trong nháy mắt không gian tràn ngập mùi hương ngòn ngọt của sữa.
Phòng tối đen, Đá chỉ có thể nương theo ánh trăng nhìn biểu tình của cậu. Gương mặt ửng hồng, đuôi mắt ướt át câu người, bờ môi đỏ mọng.
Thực sự rất thiếu làm.
Đá thở dài, mò lấy bàn tay nho nhỏ của cậu, hôn vào lòng bàn tay. Sữa Chua có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực đầy kiềm chế của anh, người cậu cũng dần nóng lên, hai chân không tự chủ được mà cọ xát.


