\”Sữa Chua!\”
Sữa Chua giật thót mình quay người lại, Đá đã tan học, anh đang đứng ở lớp, ánh mắt lạnh đến phát sợ.
\”Dạ.\” Sữa Chua đáp lời, nhanh chóng ôm cặp chạy ra chỗ anh, đôi mắt tròn xoe lo lắng nhìn Đá. Cậu nghĩ ngợi vài giây rồi chìa bàn tay nho nhỏ ra nắm lấy tay anh.
Đá siết lấy tay cậu, liếc BBB một cái rồi dắt người đi: \”Về thôi.\”
Đi được một đoạn, anh hỏi: \”Tên đó nói gì với em?\”
\”Cậu ấy hỏi bài thôi, nhưng mà bài đấy em không biết làm, tối anh giảng cho em nhé?\”
Đá lạnh giọng: \”Rồi mai em giảng lại cho hắn?\”
Sữa Chua cứng họng: \”Em…\”
Đá \”hừ\” một tiếng, không nói gì nữa. Anh rất lo lắng, vô cùng lo lắng, nhưng hai người vừa khác lớp lại xa nhà, anh chẳng thể ở bên cậu hai tư trên hai tư giờ.
Đưa cậu đến trước cổng nhà, Đá cúi người hôn chào tạm biệt. Lúc môi hai người rời khỏi nhau, Đá nói: \”Pheromone của em nồng lên rồi. Có vẻ đánh dấu tạm thời sắp hết hiệu lực.\”
Sữa Chua ôm cứng lấy anh, dụi vài cái vào ngực đối phương coi như đồng ý.
Đá nhẹ nhàng xoa đầu cậu, bật cười: \”Có thấy khó chịu ở đâu không?\”
Sữa Chua hiểu anh nói đến tình trạng dị ứng pheromone của cậu, bèn lắc đầu: \”Không ạ.\”
Đá vùi vào hõm cổ cậu, thốt lên: \”Ngọt quá.\”
\”Anh thích không?\”
Đá bật cười: \”Thích.\”
\”Em cũng thích.\”
Hai người cứ ôm nhau như vậy, ôm tới nỗi trong lòng đều đầy ắp ngọt ngào.
Cuối cùng cũng tách nhau ra, Sữa Chua tạm biệt anh, mở cửa vào nhà. Bên trong tối om, không một tiếng động, Sữa Chua nhíu mày, mấy ngày gần đây ba mẹ cậu đều đi làm về muộn, hơn nữa nhìn hai người còn rất mệt mỏi. Cậu vào bếp, quyết định hôm nay sẽ nấu cơm cho họ.
Đá rời khỏi nhà Sữa Chua, anh rảo bước dưới ánh đèn đường vàng cam ấm áp. Vì đã sắp tới giờ cơm nên con ngõ nhà Sữa Chua yên tĩnh lạ thường. Ra khỏi ngõ, anh bỗng dừng bước, giọng nói lạnh lùng vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
\”Bước ra đây.\”
\”Cậu đã sớm phát hiện rồi à?\”
BBB bước ra khỏi bóng râm của mái hiên một ngôi nhà nào đó. Hắn chầm chậm đi tới trước mặt Đá, suốt quá trình đầu vẫn luôn cúi gằm.
Đá dựa lưng vào bức tường sau lưng, nhàn nhạt hỏi: \”Có chuyện gì?\”
BBB lắp bắp: \”Ừm… là chuyện của XXX. Mình có hỏi thăm qua một chút…\” Hắn thở dài như vừa đưa ra một quyết định quan trọng, sau đó ngẩng đầu nhìn Đá, kiên quyết nói: \”Có chuyện này chắc chắn cậu không biết!\”


