[Bl] [Full] Sữa Chua Đánh Đá – 41. Anh ơi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Bl] [Full] Sữa Chua Đánh Đá - 41. Anh ơi

Sữa Chua đã mơ một giấc mơ rất dài, mọi chuyện trong giấc mơ ấy tuy lạ mà quen, cứ như… cậu đã thực sự trải qua rồi vậy.

Trong mơ, cậu bị cô lập vì những tin đồn gian lận thi cử, bạn bè dè bỉu xa lánh cậu, thậm chí còn có người bày trò bắt nạt một cách công khai. Tồi tệ hơn nữa, hàng xóm xung quanh không biết hay tin từ đâu, âm thầm truyền tai nhau những lời khó nghe về cậu và ba mẹ Sữa.

Buồn bã, cô đơn, bất lực, Sữa Chua bị cuốn vào những cảm xúc ấy, bị chúng đè nén tới nỗi khó chịu. Cậu mơ hồ nhận ra điều gì đó, cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bộ não như thể bị vật nặng ép xuống, nhốt chặt tiềm thức lại.
____

\”XXX, có người chuyển thứ này cho cậu.\”

Sữa Chua nhìn về phía cửa, một bạn nữ lạ mặt đang rụt rè gọi cậu. Sữa Chua bước ra cầm lấy phong thư trên tay bạn nữ, hỏi: \”Ai chuyển vậy?\”

Dường như bạn nữ cũng đã nghe tin đồn không hay về cậu nên thái độ chẳng mấy tích cực, cô nhỏ giọng nói \”Không biết\” rồi bỏ đi.

Sữa Chua chẳng tỏ thái độ gì, cậu về chỗ rồi mở phong thư ra xem.

\”6 giờ chiều nay tại con hẻm 411 cách trường khoảng 40 mét. Tôi có cách giúp cậu gỡ bỏ mọi tin đồn thất thiệt.\”

Trong nháy mắt, đôi con ngươi của Sữa Chua lóe lên tia sáng. Đầu óc cậu nhảy nhót hai chữ \”gỡ bỏ\”, trái tim run lên, trào dâng nỗi hân hoan khó tả.

Là ai? Người này giúp được cậu sao? Vẫn có người tin tưởng cậu sao?

Một người đã cô đơn trong bóng đêm quá lâu như cậu, phút chốc như thấy được chút ánh sáng le lói. Chao ôi, cậu thèm khát nó xiết bao, thứ ánh sáng cứu rỗi ấy.

Vui quá, vui quá, vui quá.

Trống tan học vang lên, Sữa Chua vội vội vàng vàng thu dọn sách vở rồi chạy ra khỏi trường.
Hẻm 411 khá khó tìm, nó bị khuất sau một cái cây to, phải để ý thật kĩ mới thấy lối vào bé hẹp.

Sữa Chua bước vào hẻm, không có ai cả, cậu mở điện thoại thì thấy mới sáu giờ kém hai mươi bèn kiên nhẫn đứng chờ.

Gần sáu giờ, một tên đầu vàng hoe mặc đồng phục giống Sữa Chua tay đút túi quần bước vào hẻm, khi thấy cậu, hắn tiến lại gần, thích thú ngắm nghía từ đầu đến chân.

Ánh mắt không kiêng dè của tóc vàng hoe khiến Sữa Chua hơi khó chịu, nhưng đã sắp đến giờ hẹn, người trước mắt rất có thể là chủ nhân bức thư kia. Nghĩ như vậy, Sữa Chua ngập ngừng hỏi: \”Cậu… cậu gửi bức thư kia cho mình à?\”

\”Bức thư?\” Tóc vàng hoe lẩm bẩm nhìn cậu, sau đó tròng mắt nhanh chóng đảo một vòng, hắn nở một nụ cười tự cho là rất đáng tin cậy: \”Ừ, chúng ta vào trong kia rồi từ từ nói chuyện.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.