\”Airic? Ý cậu là chỗ gần dãy núi Ric hả?\”
Gakane không biết Yuder đang nghĩ gì và có vẻ ngạc nhiên khi nghe tên quê hương của Yuder.
\”Cậu biết nơi đó?\”
\”Sao mà tôi lại không biết được? Hòn đá rơi xuống dãy núi Ric mà.\”
\’Đúng rồi\’. Yuder nhếch mép cười. Hòn đá rơi xuống nơi cách khá xa chỗ cậu sống nên cậu không thể tận mắt chứng kiến cảnh đó. Tuy nhiên khi bầu chuyển sang màu đỏ, cậu có thể nghe thấy tiếng gầm đủ lớn để rung chuyển trời đất.
Lúc đó, cậu đã ngạc nhiên và nghĩ rằng thế giới sẽ sụp đổ. Nó dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng cho một ngôi làng nhỏ nơi Yuder thường bán cây.
\”Sau đó, cậu có nhìn thấy…Hòn đá đỏ đó không?\”
Vì chỉ nghe tin đồn nên Gakane mới tò mò hỏi. Yuder lần mò về ký ức và thản nhiên gật đầu.
\”Thật sao? Cậu đã thấy nó à?\”
Gakane nhảy lên và hét lớn. Mặt cậu đỏ bừng vì phấn khích và vui sướng.
Sau đó, Yuder nhận ra lẽ ra cậu nên nói rằng mình không nhìn thấy vào 11 năm trước nhưng cậu đã gật đầu.
\”Tôi nghe nói các hiệp sĩ Hoàng gia đã dựng trại canh gác để không ai vào được nơi đó. Cậu thấy hòn đá đó thế nào? Nó có rơi ở gần nơi cậu ở không?Cậu có nhìn thấy hòn đá không? Nó lớn cỡ nào?\”
\”Đợi đã…tôi.\”
Yuder lưỡng lự không biết phải nói gì. Cậu đã thấy hòn đá đó chưa? Đương nhiên cậu đã thấy. Nhưng đó là thời điểm sau khi cậu vào Kỵ binh.
Hòn đá đó được thu nhập bởi chính chỉ huy đầu tiên của Kỵ binh. Sau đó, các pháp sư của tháp Ngọc đã cắt và tinh chế các tạp chất trong hơn 1 năm.
Kể từ đó, nó đã được gọi là \’World Sphere\’. Cái tên mang trong mình ý nghĩa là sức mạnh sẽ tương trợ cho thế giới.
Việc hòn đá đó đưa ra quyết định về cái chết của cậu đã khiến Yuder bình tĩnh lại.
\”Tôi đã không thể thấy nó một cách chi tiết.. như cậu nói, các hiệp sĩ bảo vệ nó rất nghiêm ngặt.\”
\’\’Nhưng không phải cậu nói cậu thấy nó rồi sao?\’\’
Gakane đã rất kiên trì. Cậu ta bằng một cách nào đó đã lắm nghe nó một cách kiên quyết.
\’\’Nếu phải giữ bí mật, tôi sẽ không bao giò nói vơi bất kỳ ai khác. Tôi thề với thanh kiếm của mình, với thần điện và mẹ của tôi. Tôi sẽ làm bất cứ đều gì cậu yêu cầu.\’\’
Có phải Gakane Bolunwald đã luôn là loại người này? Yuder cảm thấy ấn tượng mờ nhạt của mình về cậu ta đang dần sụp đỗ đáng kể.
Dù có nhìn xa trong rộng tới đâu, cậu ta cũng chỉ là một thanh niên không kìm được sự tò mò của chính mình. Yuder khẽ thở dài và mở miệng.
\’\’Thật lòng nó không tuyệt đến nỗi khiến cậu phải thề nhiều đến vậy.\’\’
\’\’Nếu nó không phải cái gì đó tuyệt vời, thì cậu có thể nói với tôi rồi.\’\’


