“Tôi.. cần.”
Khi Khalid chờ đợi câu trả lời của cậu, Renato cố gắng mấp máy môi. Cổ họng cậu run rẩy và nước mắt đã trào ra, khiến cậu khó có thể thốt ra một âm thanh.
“Tôi cần nó.”
Sau khi cố gắng nói, Renato nghiến chặt răng. Cậu không muốn khóc trước mặt Khalid nữa, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy. Cậu vẫn khóc, miệng ngậm chặt. Renato dùng sức ép vào cổ họng và lại mấp máy môi.
“Giúp tôi với, hic. Làm ơn, giúp tôi với.”
Câu trả lời của cậu phát ra với tiếng nức nở. Nước mắt Renato chảy dài đến nỗi những nỗ lực không khóc của cậu cho đến bây giờ trở nên vô nghĩa. Như thể điều đó là chưa đủ, cậu khóc lớn như một đứa trẻ.
Buồn bã và nhẹ nhõm, tha thiết và tội lỗi…… Một hỗn hợp cảm xúc dâng trào bên trong cậu. Cậu không thể kìm được nước mắt khi nghĩ đến việc lại đưa Khalid vào hoàn cảnh của mình.
\”……Được rồi.\”
Khalid im lặng một lúc, rồi mở miệng. Giọng anh nhỏ hơn trước. Khalid nhìn thẳng vào đôi mắt tím nhạt đang nhìn anh và nói ra quyết tâm của mình.
“Ta sẽ giúp người.”
Nói xong, Khalid đưa tay trái đang giữ cằm Renato lên, tay anh đã ướt đẫm nước mắt.
“Ta sẽ giúp người đạt được điều người muốn, vì vậy……”
Khalid nhẹ nhàng lau khóe mắt đẫm lệ của Renato bằng ngón tay cái. Anh cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy một người đáng yêu và đáng thương như vậy khóc vì cậu cần anh.
“Làm ơn đừng khóc.”
Những đầu ngón tay ấm áp dịu dàng của anh cẩn thận chạm vào đôi mắt sưng húp. Không quan tâm đến việc khiến tay mình bị ướt, Khalid dùng cả hai tay che đôi má ướt của Renato. Da trên lòng bàn tay anh nóng lên, khiến anh có chút lo lắng.
“Hic,.”
Renato nấc cụt, ngậm chặt miệng để ngăn tiếng nấc. Cậu muốn ngừng khóc, nhưng đôi bàn tay vuốt ve đôi mí mắt sưng tấy của cậu lại quá dịu dàng, khiến nước mắt cậu không ngừng chảy ra.
“Người cứ khóc đi……”
Thấy Renato không thể ngừng khóc, Khalid lo lắng thì thầm. Sau đó, anh từ từ cúi đầu. Đôi môi mềm mại của anh trượt xuống khóe mắt đang lấp lánh nước mắt của Renato.
Hôn nhau.
Phần thịt mềm mại chạm vào mí mắt khép lại theo phản xạ của Renato. Renato giật mình vì sự chạm đột ngột, co rúm vai lại. Sau đó, bàn tay phải của Khalid, vẫn còn trên má cậu, di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng xoa và nâng đỡ phần cổ căng thẳng của Renato như thể để an ủi cậu.