Mình nên quay lại thôi.
Khalid cố gắng di chuyển đôi chân cứng đờ của mình. Thật khó để tiếp tục xem nữa vì anh cảm thấy như mình đã nhìn trộm được một bí mật mà ai đó muốn che giấu. Vào lúc đó, Renato ngẩng khuôn mặt sưng húp vì khóc lên, và ngây người nhìn lên bầu trời.
Trong khoảnh khắc, Khalid cảm thấy một cảm giác déjà vu mạnh mẽ. Anh cảm thấy như thể điều gì đó như thế này đã từng xảy ra vào một ngày nào đó trong quá khứ. Bị bao trùm trong cảm giác kỳ lạ đó, anh vô tình chạm vào một cành cây bằng đầu ngón tay mình.
Tiếng sột soạt.
Nghe thấy tiếng cành cây xào xạc, Renato quay đầu lại. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Khalid nhớ lại giấc mơ mà anh đã quên mất một thời gian. Khi anh đưa chiếc đồng hồ của mình cho một người đang khóc buồn bã……
“Có vẻ như tôi đã cho ngài thấy một cảnh tượng không đẹp mắt. Tôi thực sự xin lỗi.”
Renato là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Khalid thoát khỏi dòng suy nghĩ khi giọng nói đầy nước mắt vọng đến tai anh.
“Không phải đâu! Người xin lỗi phải là ta. T-ta không cố ý nhìn đâu.”
“Tôi biết. Tôi đoán Louis đã cho ngài biết là tôi ở đây.”
Quá kinh ngạc vì lời xin lỗi của Renato, Khalid vội vàng đáp lại. Nghe thấy lời nói ngượng ngùng của người đàn ông, Renato mỉm cười yếu ớt như thể cậu biết tất cả mọi thứ ngay cả khi Khalid không nói.
\”Đây……\”
Nhìn thấy Renato mỉm cười với khuôn mặt đẫm nước mắt, Khalid sững người trong giây lát, rồi rút chiếc khăn tay từ túi áo khoác ra đưa cho cậu.
\”Cảm ơn.\”
Renato chớp mắt, cảm thấy hơi ngạc nhiên vì chiếc khăn tay được đưa cho mình, rồi nói lời cảm ơn và nhận lấy. Khalid há hốc miệng khi nhìn Renato lau mặt. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh ngập ngừng hỏi.
“Nếu người không phiền…… Ta có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không?”
“Xin lỗi? À, không có gì đâu. Chỉ là tôi đang kìm nén cảm xúc, cảm thấy hơi căng thẳng nên muốn khóc một chút thôi.”
Bối rối vì câu hỏi của Khalid, Renato ngượng ngùng cong khóe mắt. Có lẽ vì khóc, nốt ruồi lệ dưới mắt trái đỏ ửng của Renato hôm nay sẫm màu lạ thường.
Trong khoảnh khắc bị thu hút bởi nốt ruồi đen ướt đẫm nước mắt, Khalid ho giả tạo và nhìn đi nơi khác. Anh đột nhiên cảm thấy khát trong cổ họng mà không có lý do.
“Nhưng điều gì đã đưa ngài đến đây? Nếu như những gì tôi nghe được trước đó là đúng, thì có phải Hoàng đế bệ hạ đã bảo ngài đến gặp tôi không?”