\’Người có muốn gặp bác sĩ quân y của ta không?\’
Cuối cùng, điều duy nhất cậu có thể làm vẫn là nhờ Khalid giúp đỡ. Khuôn mặt Renato tối sầm lại khi nghĩ đến cách duy nhất còn lại. Một cảm giác bất lực rằng cậu không thể tự mình làm gì ngay cả khi cậu đã trở về quá khứ, cứ ảm ảnh lấy cậu.
Mình thật thảm hại.
Renato tự gọi mình là kẻ thảm hại. Đã khoảng hai tháng kể từ khi cậu quay ngược thời gian, nhưng cậu vẫn chưa thay đổi được gì. Đó là lý do tại sao cậu nghi ngờ bản thân mình, liệu có thể làm được điều gì có nghĩ không? Ngay cả khi cậu đang cố gắng hết sức.
\”Mệt quá…\”
Giọng nói mệt mỏi phát ra từ đôi môi khô khốc. Cậu vốn sống một cuộc đời gần với tuyệt vọng hơn là hy vọng và gần với thất bại hơn là thành công. Renato lúc nào cũng lo lắng vì cậu chưa bao giờ tự mình hoàn thành hay đạt được bất cứ điều gì.
Cậu vừa cảm thấy mình có thể làm được, vừa cảm thấy mình không thể làm được gì.
Renato mỗi ngày lạc lối giữa thiên đường và địa ngục nhiều lần. Cảm xúc của cậu cũng lên xuống thất thường theo tâm trạng bất ổn. Hôm nay vẫn vậy.
Không thể chế ngự được cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực, khóe mắt của cậu dần trở nên ướt đẫm, tầm nhìn mờ đi như bị sương mù bao phủ. Sau đó, đột nhiên, nước mắt trào ra và chảy dài trên má.
\”Ah..\”
Nhỏ giọt . Nhìn thấy nước mắt ướt đẫm mu bàn tay, Renato nhận ra mình đang khóc. Sau đó, nước mắt cậu cứ rơi như mưa.
\”Ha…\”
Ngạc nhiên thay, Renato đã cố gắng nuốt nước mắt vào trong và ngăn nó chảy ra. Nhưng bây giờ cậu đã bật khóc và không thể dừng lại. Ngay cả khi lau khóe mắt bằng tay, nước mắt vẫn cứ chảy ra nhanh hơn. Cuối cùng, Renato để nước mắt chảy dài.
\”Ức..\”
Khi cậu buông bỏ sợi dây trối buột trong tâm trí, những tiếng nức nở phát ra từ miệng cậu. Vào ngày cậu trở về từ cõi chết, Renato đã khóc thầm rất nhiều trước quan tài của Ludmilla. Vào ngày cậu gặp ác mộng rằng mọi người sẽ lại ra đi, cậu thức dậy với đôi mắt đẫm lệ, và khi cậu cảm thấy buồn vì một ký ức đã qua, cậu lau đôi mắt ướt đẫm bằng tay áo để không ai khác có thể nhìn thấy điều đó. Tuy nhiên, hôm nay là lần đầu tiên cậu khóc như thế này.
Hôm nay, chỉ hôm nay thôi. Và ngày mai, mình phải mạnh mẽ hơn.
Renato cho phép mình khóc. Vai cậu rung lên, lấy hai tay che mặt. Lòng bàn tay cậu nhanh chóng đẫm nước mắt.
\”Hưm..\”
Lau khuôn mặt đã đẫm nước mắt, Renato thở ra một hơi. Mỗi lần chớp mắt, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Cậu thậm chí không nghĩ đến việc lau nó nữa. Nhưng rồi, cậu nghe thấy tiếng lá cây va chạm.