\”Ý ngài là gì?\”
Renato cứng đờ khi thấy Khalid nói như thể việc ngất xỉu của cậu có nguyên nhân cụ thể. Khalid lập tức hỏi lại, có lẽ vì anh đã chờ đợi.
“Người đã từng nghe đến sang chấn chưa?”
\”Sang chấn……\”
“Nói cách khác, ta đang nói về chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Nó đề cập đến tình trạng khi một người bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng do chiến tranh hoặc thảm họa cảm thấy sợ hãi hoặc đau đớn khi họ gặp phải tình huống tương tự.”
“À.”
“Ta có nên giải thích đơn giản hơn không? Một người suýt chết đuối sẽ không bao giờ có thể bơi được nữa, hoặc một người suýt bị kiếm đâm chết sẽ thở gấp chỉ cần nhìn thấy một vật sắc nhọn……Đây là những triệu chứng điển hình.”
Đôi mắt tím nhạt của Renato rung động vì lời giải thích của Khalid. Renato dường như hiểu được tại sao người đàn ông đó lại nói với cậu như vậy. Thì ra, Khalid có ý đó……
“Ngài đang nói là tôi bị rối loạn căng thẳng hậu sang chấn sao?”
“Theo như cảm giác của ta cùng với những lời mà Luna đã nói, khả năng cao là vậy. Và có lẽ vết sẹo kia chính là nguyên nhân.”
Ánh mắt của Khalid nhìn xuống. Nhận ra mình đang nhìn vào đâu, Renato theo phản xạ co thắt eo lại. Chỉ với ánh mắt của người đàn ông, hơi ấm tinh tế bốc lên từ vết sẹo của cậu. Đó là một cảm giác kỳ lạ, khác với nỗi đau thường hành hạ Renato.
“Với những triệu chứng đó, chắc hẳn người cũng nhận ra, gần đây tình trạng của người có gì đó kỳ lạ không?”
“Có chút thôi. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi ngất xỉu.”
“Cân nhắc đến chuyện xảy ra hôm nay, những triệu chứng như vậy xảy ra khi người nhìn thấy một thanh kiếm hoặc máu, đúng không? Cơ thể người run rẩy hay nói đúng hơn là cơ thể gần như cứng lại… Người có thể thấy khó thở. Lúc trước khi ta nhìn người, ta cảm thấy như người cũng bị ảo giác……”
\”Thế nào lại vậy.”
Renato không thể phủ nhận bất kỳ ví dụ nào của Khalid. Tất cả đều là những điều cậu đã trải qua. Cơn đau từ vết sẹo xuất hiện từng khoảnh khắc, những cơn run rẩy không thể kiểm soát và các triệu chứng khác đều xảy ra sau khi cậu trở về quá khứ.
Vì vậy, cậu nghĩ rằng đó là hậu quả của việc trùng sinh. Nhưng chẳng lẽ nào lại là không phải sao?
Renato cắn môi dưới với vẻ mặt bối rối. Khalid không biết điều này, nhưng ngoài việc nhìn thấy một thanh kiếm hoặc máu, còn có những lúc khác khiến cậu hoảng loạn. Đó là khi cậu gặp Maximo.
Có lẽ người đàn ông đó chính là nguyên nhân gây ra chấn thương này.
Khuôn mặt Renato tối sầm lại khi anh nghĩ đến Maximo. Chỉ cần nghĩ đến người đàn ông đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy ngứa ran, đau nhói gần vết sẹo.