Cẩn Sơ và Diệp Duệ Thăng tổ chức một lễ cưới long trọng, rồi ngày hôm sau, hai đứa con của họ đã xuất hiện.
Nhân dân đế quốc sợ ngớ người luôn.
Nhìn từ hai khuôn mặt đó, chắc chắn là con ruột của hai người, không lẫn một chút nào.
Ê nha tốc độ sinh con này có phải quá nhanh rồi không?
Hay là trước đây họ đã bí mật giấu con đi, bây giờ mới công bố?
Nhưng so với điều này, mọi người còn tò mò hơn, hóa ra vị đại lão ngoài hành tinh này thật sự có thể kết hợp với con người, còn có thể sinh con đẻ cái, thật không thể tin nổi!
Đến khi họ phát hiện, hai đứa trẻ đó có thể dễ dàng hạ gục một cao thủ cấp S, ánh mắt của người dân đế quốc nhìn Cẩn Sơ liền vô cùng nóng bỏng.
\”Đại nhân Cẩn Sơ.\” Khi Cẩn Sơ dẫn con trai út đi dạo phố ẩm thực, có người xáp lại, cố mạnh dạn hơn ngượng ngùng hỏi: \”Ngài có còn anh chị em nào không?\”
Cẩn Sơ gặm gà rán rộp rộp, thấy người trước mặt hơi quen mắt, hình như cũng là một quan chức cấp cao thì phải. Cậu nói: \”Không có đâu.\”
Người kia nghe xong có chút thất vọng, lại lấy hết can đảm hỏi: \”Vậy tộc nhân của ngài có muốn đến đế quốc chơi không?\”
\”Cái này à, tôi phải hỏi đã.\” Cẩn Sơ gần đây cũng đang nghĩ về chuyện này, cậu đã đứng vững ở đế quốc, Diệp Duệ Thăng cũng là người nói một không hai rồi, gia đình Tiểu Miêu Miêu cũng thích nghi tốt ở đây, cậu có thể cân nhắc để những người bạn nhỏ trên Tiểu Hoa Tinh đến đế quốc xem xét, coi như đi du lịch cũng không tệ.
Cẩn Sơ xiên một miếng gà rán, cúi người đưa đến miệng đứa nhỏ bên cạnh: \”Dung Dung, thử cái này xem.\”
Người kia nhìn theo, đứa nhỏ đó có mái tóc đỏ rực như lửa, rất nổi bật, phấn điêu ngọc trác, quả thực là phiên bản thu nhỏ của nguyên soái Diệp của họ, nhưng bộ dáng lại vô cùng ngoan ngoãn, khiến người ta đặc biệt cảm thấy hơi không phù hợp, trong tay còn nắm một vật gì đó, lúc kéo dài ra, lúc lại bóp dẹt.
Nó do dự nhìn miếng gà rán rắc ớt bột, cẩn thận cắn một miếng, lông mày lập tức khẽ nhíu lại.
\”Thế nào? Có thích vị này không?\”
Đứa nhỏ từ từ nuốt miếng gà rán xuống, lắc đầu, thành thật nói: \”Không thích lắm.\”
\”Không sao, chúng ta cứ từ từ thử ha.\” Cẩn Sơ an ủi.
Dung Dung có vị giác tốt, cho gì ăn uống nấy, nhưng nó dường như bẩm sinh không có ham muốn với thức ăn. Cẩn Sơ không muốn nó mất đi niềm vui thưởng thức ẩm thực, nên mỗi ngày cậu đều cho nó thử đủ loại thức ăn, hy vọng có một món nào đó hợp khẩu vị của nó.
Người kia thấy vậy, vội vàng đưa quà trên tay mình: \”Là đặc sản ở quê tôi.\” Ba cha con này ngoài ăn ra thì chẳng có sở thích nào khác, cả đế quốc đều biết, giống y hệt ba con mèo nhà họ, nên những người muốn lấy lòng họ đều sẽ từ khắp nơi tìm kiếm mỹ vị mà mang đến.
Cẩn Sơ ngửi thấy hương vị khá ổn, liền nhận lấy. Dung Dung nghĩ nghĩ, đưa vật mà mình vẫn luôn nghịch trong tay cho người này: \”Cái này là quà đáp lễ.\”