Đúng rồi, bây giờ chiếc phi thuyền trước mắt mọi người nhìn thấy này cũng không phải phi thuyền thật sự. Phi thuyền trước đó của Diệp Duệ Thăng không thể để người ta điều tra ra được, vì thế Cẩn Sơ và Diệp Duệ Thăng suy tính, lệnh cho hệ thống thông minh Tiểu Bạch ẩn tất cả tín hiệu phi thuyền, điều khiển đến một viên thiên thạch gần nhất trốn lên đó.
Sau đó chính Cẩn Sơ giả dạng thành bộ dạng phi thuyền.
Chuyện đó cũng không khó, năng lực ngụy trang của cậu vô cùng mạnh, nếu không lúc trước cũng không thể giả dạng người giống y hệt được. Trước khi cậu biến ra được máu thịt thật trong người, thì mỗi lỗ chân lông bên ngoài, mỗi khối cơ bắp, thậm chí ngay cả một hạch bạch huyết trong cơ thể cũng bắt chước rất thật.
Ngụy trang thành phi thuyền thật không phải việc khó, chỉ là khá tốn năng lượng, nhưng đúng lúc cạnh cậu có một đứa nuốt một đống năng lượng.
Vì thế cậu cứ ngang nhiên dọa người.
Đáng tiếc những khán giả của cậu hoặc là cách qua màn hình hoặc là trốn trên chiến hạm. Tuy mặt mỗi người xanh lè hoặc trắng bệch ra, kinh ngạc sợ hãi đan xen, nhưng cậu cũng không nhìn thấy được, thật là đáng tiếc quá đi.
Cậu kéo cơ thể thật dài ra, kéo bộ dáng phi thuyền của mình như một cái kẹo dẻo, vươn đến cạnh một chiến hạm khổng lồ nhìn trái nhìn phải, còn vươn sợi \”râu\” màu xanh lá ngoe ngoe nguẩy nguẩy đùa giỡn, giống hệt một đứa trẻ sơ sinh tò mò nhìn tới nhìn lui một hồi.
Cho đến khi đối phương run bần bật không nhịn nổi nữa, nòng pháo cũng đã xoay qua, cậu mới chậm rãi rút đầu thuyền về, sau đó vặn vẹo cơ thể, nhanh chóng biến lại thành hình chiếc chiến hạm — không giống từng chi tiết lắm, nhưng đại thể thì không quá khác biệt.
Người trên chiến hạm thấy màn ảo thuật như vậy, ngây người toàn bộ, tam quan trước giờ bị thay đổi hết. Tuy vừa rồi bị đùa giỡn, thật ra họ rất muốn nổ tung một quả đại bác vào đại quái vật này, nhưng từ quan chỉ huy ở trên đến bác gái dọn dẹp ở dưới, đều không thể sinh ra một chút suy nghĩ chiến đấu với nó nổi.
Con quái này bự như vậy lại còn tinh quái nữa, như thế không khoa học, thật sự họ có thắng nổi không?
Không chỉ có người trên chiến hạm này, mà hạm đội xung quanh đều có suy nghĩ như vậy. Chiến hạm suy sụp nhất chính là chiếc chuẩn bị giao lưu hữu nghị với \”quái vật\”, vậy mà đối phương không phải ở trong phi thuyền, mà chính là bản thân giả dạng phi thuyền, họ còn truyền tín hiệu, giao tiếp kiểu gì được? Bắc cái loa khổng lồ lên kêu hả? Mà thế thì âm thanh đâu có truyền trong vũ trụ được đâu!
Bọn họ cũng chỉ có thể phóng sóng vô tuyến ra, truyền ý chào hỏi đơn giản bằng cách đó, hy vọng đối phương có thể nghe hiểu được.
Đương nhiên Cẩn Sơ làm gì có năng lực bắt được sóng vô tuyến của con người trong vũ trụ, nhưng đối phó như thế nào thì cậu đã sớm nghĩ kỹ rồi. Cậu vươn một cái cành ra, giơ một khoang an toàn lên, vươn nó với mười mấy người bên trong đến trước một tàu chiến hạm.
\”Nó có ý gì?\” Quan chỉ huy chiến hạm đứng trước màn hình lớn tỏ ra mờ mịt.
\”Hình như là muốn đưa khoang an toàn cho chúng ta?\” Phó quan bên cạnh không chắc chắn nói lên suy đoán.