Bảo bảo là vào lúc sáng sớm sinh ra, ngày ấy Tống Nham cùng Thần Tinh đều đang trong giấc mộng, Tống Nham trước sau như một ôm cậu từ phía sau ngủ, một tay để Thần Tinh gối đầu, một tay khác thì nắm chặt vú trắng mềm mại, mà Thần Tinh lại toàn tâm toàn ý dựa vào hắn. Kể từ khi có Tống Nham, Thần Tinh chưa từng mơ thấy ác mộng, luôn ngủ một mạch tới sáng.
Thần Tinh bị đau đến tỉnh, từ đầu cậu còn tưởng đau vặt, tựa như bình thường vậy, tê rần trong chốc lát sẽ hết. Một ngày đau như vậy khoảng hai ba lần, nhưng lần này thì lại quá đau, đã hơn hai ba phút trôi qua, bụng lại bắt đầu trướng lên, vả lại càng thêm đau đớn, Thần Tinh vẫn cố nhịn một chút. Nhưng không bao lâu sau, so trước càng thêm thống khổ, cơn đau âm ỉ cứ cuồn cuộn kéo đến.
Thần Tinh nhớ tới mấy ngày qua bác sĩ ngàn vạn dặn dò, biết mình đại khái là muốn sinh, thế là liền trắng mặt lay Tống Nam ngủ ngay bên cạnh mình, \”Bác sĩ, bác sĩ…\”
Biết Thần Tinh mấy ngày nữa liền sinh, cho nên trong khoảng thời gian này Tống Nham không dám ngủ say, buổi tối sẽ đứng lên nhiều lần xem xét tình huống, hiện tại bị Thần Tinh lay, lập tức liền tỉnh, hắn ngồi dậy, dò hỏi: \”Xảy ra chuyện gì?\”
Thần Tinh nhẫn đau nói: \”Bụng đau quá, em chắc sắp sinh rồi.\”
Tống Nham vẻ mặt hoảng hốt, ngay cả quần áo cũng không để ý nhanh chóng đứng lên kiểm tra, trước sờ sờ bụng Thần Tinh, rồi mới tách chân cậu ra xem miệng tử cung đã mở hay chưa.
\”Miệng tử cung mở rồi, em nhịn một chút, hẳn là sắp sinh rồi!\”
Nói rồi lập tức mặc xong quần áo, gọi Lý Thận ngủ ở cách vách dậy, bảo ông dậy đi theo phụ giúp chuẩn bị đồ vật, nghênh đón Thần Tinh sinh đẻ.
Dù sao cũng là thai đầu, Thần Tinh vẫn là ăn không ít đau khổ, nhưng bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn có Lý Thận cùng Tống Nham dốc lòng chăm sóc, đặc biệt còn có Tống Nham là bác sĩ, các loại phương diện đều chuẩn bị đến chu toàn. Vả lại cân nặng thai nhi cũng khống chế được không tồi, cuối cùng Thần Tinh thuận lợi mà đem hài tử sinh ra.
Là một bé trai khỏe mạnh, nghe được tiếng đứa bé khóc nỉ non , trong chớp mắt kia, mỏi mệt vạn phần khiến Thần Tinh không thể nhịn được mà chảy xuống nước mắt.
Nhìn Tống Nham ôm đứa bé , Thần Tinh trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Cậu mất đi, nhưng cũng được nhận lại (?)
Ông trời cũng không quá khắt khe cậu.
Giờ khắc này, mới mười bốn tuổi mà Thần Tinh tựa hồ lĩnh ngộ không ít chuyện.
Hài tử sinh hạ không quá nửa ngày, Thần Tinh đã bắt đầu sinh sữa, bởi vì hài tử mới vừa tắm đang được quấn trong chăn ngủ không lâu, Thần Tinh không nỡ đánh thức con, nhưng sữa tràn ra nhìn lãng phí, Thần Tinh liền bảo Lý Thận đưa cho cậu bình sữa, muốn đem sữa tươi rót vào chờ con tỉnh liền cho uống.


