Tuần trăng mật của ba mẹ Dư Duy ngắn hơn anh nghĩ rất nhiều, sau khi là người cuối cùng hay tin ba mẹ mình tái hôn, anh lại tiếp tục phát hiện ra mình là người cuối cùng biết được chuyện ba mình mới đổi chỗ làm mới.
Thực ra cũng không phải thay đổi hoàn toàn, ông vẫn làm nghề sửa chữa các công trình kiến trúc cổ mà thôi. Chỉ từ một công việc phải lưu lạc nay đây mai đó thì nay ông đã được làm trong văn phòng, môi trường làm việc cũng chỉ nội trong thành phố Hoài Thanh mà thôi, không cần phải chạy khắp Trung Quốc nữa.
Lúc Ôn Biệt Yến nhận được điện thoại của Dư Duy thì cậu vừa mới tiễn Chương Dao ăn diện lộng lẫy ra cửa xong, vừa ngồi làm bài vừa nghe bạn trai thì thầm oán trách, thi thoảng lại \”ừ\” một tiếng, ngụ ý rằng bản thân rất chăm chú lắng nghe.
\”……Hai người bọn họ coi ly hôn là trò đùa hay sao ý, dây dưa lằng nhằng mãi mới chịu phục hôn. Mà phục hôn cũng chẳng thèm nói cho anh câu nào, lãnh chứng xong là đặt vé đi tuần trăng mật luôn, lúc về lại còn mang thêm gáo dừa cho anh nữa. Chả ăn được mà treo lên trông cũng ngứa mắt nữa, Yến Yến mau nhận xét cho anh xem, em có từng gặp qua ba mẹ nào lại không đáng tin cậy như thế chưa?\”
\”Ông già trẻ con kia cũng thật là, tuy rằng dù anh có phản đối thế nào thì ổng cũng…. À không, vốn dĩ anh cũng không phản đối gì cả, nhưng có cần nhất thiết phải đợi đến hôm nay mới nói cho anh biết ổng mới chuyển công tác không vậy?\”
\”Hai người họ tái hợp cũng chẳng phải chuyện lạ, vốn dĩ thì bọn họ toàn coi anh như không khí mà, có phải anh sẽ thành bóng đèn cản trở tình yêu giữa hai người không?\”
Ôn Biệt Yến nghe mà thấy vừa thương vừa buồn cười, nhưng vì không muốn chọc vào nỗi đau của bạn trai nên chỉ cười thầm trong lòng, len lén rẽ hướng câu chuyện: \”Vậy giờ chú Dư đi làm rồi à?\”
\”Ừa.\” Dư Duy khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn: \”Đi làm rồi, mặc áo vest giày da khí chất ngời ngời làm anh suýt không nhận ra đấy là ba mình luôn ấy.\”
Ôn Biệt Yến: \”Cô cũng ra ngoài rồi?\”
\”Đúng vậy, vừa mới đi được một lát, lúc đi còn hí hửng lắm, chả biết là lại đi dạo phố với cô em nào rồi.\”
Ôn Biệt Yến nghĩ nghĩ một hồi: \”Chắc em biết.\”
Dư Duy: \”?\”
Ôn Biệt Yến ám chỉ: \”Mẹ em cũng vừa mới ra ngoài xong.\”
Dư Duy: \”???\”
Dư Duy: \”Mẹ anh với mẹ em biết nhau từ bao giờ vậy??? Bọn họ gặp nhau rồi à??\”
Ôn Biệt Yến nói: \”Nếu em không nhớ nhầm thì chắc là cái ngày mà cô chú đến cục Dân Chính lãnh chứng ý.\”
Dư Duy: \”……\”
Hây dà, đến Yến Yến còn biết nhiều hơn cả anh.
Anh ngã vào ghế sofa, thở dài: \”Yến Yến à, ba mẹ anh với em đều đi dạo phố chơi cờ với nhau cả rồi, hay là hẹn nhau ăn một bữa cơm xem thế nào?\”
\”Được.\” Ôn Biệt Yến mỉm cười viết đáp án vào đề, trêu anh: \”Cơ mà bọn mình sắp thi đại học rồi, hay là đợi thi xong rồi ăn sau, đính hôn luôn cũng được. Anh thấy thế nào?\”