Hàng xóm ở quê là một cặp vợ chồng cũng gần tuổi bà nội, con cái cháu chắt đều ra ngoài làm ăn. Bọn họ cũng giống như bà anh, cũng không nỡ rời xa chốn thôn quê này nên mới không theo con cái lên thành phố hưởng phúc, nhất quyết phải ở cái chốn thôn quê này để an hưởng chút bình yên lúc tuổi già.
Khi về già thường sẽ không tránh khỏi những tai nạn ngoài ý muốn, bà của Dư Duy có phương thức liên lạc với ba mẹ anh thì bọn họ cũng sẽ có, tin bà nội đã qua đời cũng là do cặp vợ chồng hàng xóm đó thông báo.
Dư Thu với Nhạc Lam cũng nhận được tin báo ấy, nhưng từ thủ đô về quê cũng phải mất một thời gian. Dư Duy không chờ bọn họ cùng về, tựa như bà nội anh không thể chờ nổi chuyến thăm cuối cùng của bọn họ vậy, anh mua một vé tàu cao tốc rồi về ngay trong ngày luôn.
Ôn Biệt Yến muốn về theo anh, Ôn Tỉ và Chương Dao ngấm ngầm đồng ý
Ba mẹ của Dư Duy không ở đây, để anh một mình đối mặt với thi thể của người bà mà anh yêu quý nhất. Anh chẳng muốn, mà cũng chẳng thể đối mặt nổi với cái chốn thôn quê giờ đây chỉ còn lại kỉ niệm này.
Chuyến xe này cũng mất vài giờ đồng hồ như lần trước, nhưng Ôn Biệt Yến lại cảm thấy thời gian trôi chậm hơn rất nhiều.
Tâm tình xao động, phong cảnh ven đường đã chẳng còn mới mẻ như thuở ban đầu nữa. Nhiệt độ trong xe vô cùng thấp, suốt dọc đường đi cậu vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh, chỉ mong sao có thể giúp anh sưởi ấm được đôi chút.
Lúc xuống xe, cậu nghe thấy Dư Duy lẩm bẩm cái gì đó, giọng nói nhỏ đến nỗi Ôn Biệt Yến không rõ anh đang muốn nói gì, chỉ nghe được một câu \”Cũng không biết về sau có thể bước trên con đường này nữa không……\”
Cậu không hỏi anh, chỉ yên lặng nắm chặt tay anh mà thôi.
Đến nơi, sân nhà bà đã có rất nhiều người đã ngồi đó từ lâu, đa phần đều là những người lớn tuổi, chẳng mấy ai còn trẻ cả. Tất cả đều là hàng xóm chủ động tới giúp đỡ, nhà cũng từng có người già đi rồi nên mọi nghi thức đều trải qua vô cùng suôn sẻ.
\”….. Hôm trước bà ấy còn cùng bọn tôi đi dạo dọc bờ ruộng, cũng chẳng thấy bà ấy bảo khó chịu chỗ nào, vẫn là dáng vẻ cứng rắn cường ngạnh ngày ấy. Bà chỉ nói dạo này cảm thấy thời lượng giấc ngủ càng ngày càng dài, đến nỗi chỉ cần ngồi thôi cũng ngủ quên cho được. Mà cũng ngày càng mơ nhiều hơn nữa, lúc nào cũng mơ thấy ông đứng bên kia bờ suối xua tay với bà, nói \”có chút nhớ bà rồi\” \”
Ông hàng xóm chống gậy chậm rãi nói với Dư Duy về tình hình sức khỏe của bà nội trước khi qua đời: \”Cũng đến tuổi rồi, đã đến lúc phải rời khỏi nơi này thôi. Bà ấy không phải chịu khổ, mà cũng chẳng phải chịu tội gì cả. Lúc ông phát hiện thì thấy bà ấy đang ngồi dưới gốc cây hồng, nghiêng đầu nhắm mắt như đang ngủ say, cây quạt hương bồ rơi xuống đất cũng chưa kịp nhặt lên nữa.\”
\”Ông với vợ ông còn tưởng bà ấy chỉ ngủ thôi nên không giục dậy, chỉ dọn ghế ra ngồi cạnh một lúc, mãi không thấy tỉnh lại mới phát hiện ra người đã đi từ bao giờ.\”