[Bl/Edit] Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui – Chương 8 – Câu dẫn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bl/Edit] Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui - Chương 8 - Câu dẫn

Kì nhiệt cạn không nghiêm trọng như kì phát tình bình thường lắm, thường sẽ chỉ phát bệnh trong một ngày và cũng không mất quá nhiều thời gian để phục hồi lại như bình thường.

Nhưng tuy rằng ngắn vậy thôi chứ cũng đều là kì phát tình cả, khó chịu là lẽ đương nhiên.

Ôn Biệt Yến vừa về đến nhà thì thuốc chặn mùi pheromone cũng hết hiệu lực, cả căn phòng ngập tràn mùi hoa nhài, xen kẽ vào từng góc nhà. Cảm giác bồn chồn khó chịu không yên như trong lòng có lửa đốt, từng chút từng chút bào mòn cơ thể cậu vậy.

Thuốc ức chế để ở trong ngăn kéo tủ đầu giường, Ôn Biệt Yến kéo tủ ra, chần chừ một lát rồi lại thôi.

Kệ, chỉ là kì phát tình ngắn hạn thôi mà, ngày mai cậu còn phải đi thi nữa, không thể mạo hiểm như thế được.

Mẹ của Ôn Biệt Yến là luật sư, bình thường đã vội bù đầu rồi nay lại còn phải tiếp nhận một vụ án lớn nữa. Ngày nào bà cũng đi sớm về trễ, phần lớn thời gian thường không xuất hiện ở nhà cũng là chuyện bình thường.

Còn ba của Ôn Biệt Yến làm giáo sư, so với vợ ông thì công việc của ông có vẻ nhàn hơn nhiều. Tuy nhiên ông cũng thường phải đi họp đột xuất, đến các hội nghị hoặc chia nhóm nhỏ đi khảo sát. Giả như hôm nay ông lại cùng nhóm giáo sư đến thành phố bên cạnh tham dự tọa đàm, sớm nhất cũng phải chín giờ tối mới về.

Coi như là trong cái rủi có cái may đi, hôm nay ba mẹ cậu không ở nhà, không cần báo với họ làm gì mất công lo lắng thì khổ.

Phương pháp duy nhất để giảm thiểu khó chịu chính là: ngủ.

Ôn Biệt Yến mơ mơ màng màng mở cửa sổ ra, rót một ly nước nóng đặt lên đầu giường rồi chui vào ổ chăn luôn.

Cậu ngủ một giấc đến tận một rưỡi chiều, xuống bếp kiếm bừa cái gì đó để ăn rồi lại ôm cái đầu đang đau nhức lên phòng ngủ tiếp.

Cứ tưởng sẽ được ngủ một giấc nồng cho đến tận khi mặt trời lặn nhưng có gì đó ồn ào cứ bám riết không tha.

Tiếng chuông vang lên từng hồi, Ôn Biệt Yến nửa mơ nửa tỉnh còn nghĩ rằng cậu đang ở trong lớp và đấy là tiếng chuông vào giờ. Chờ đến lúc Ôn Biệt Yến hoàn toàn tỉnh táo lại cậu mới nhận ra mình đang ở nhà, tiếng chuông kia không phải là chuông vào lớp mà là chuông điện thoại.

Ôn Biệt Yến xoa xoa sống mũi, gắng gượng ngồi dậy. Cơn khó chịu mệt mỏi của kì nhiệt cạn lại kéo tới.

Sắc mặt cậu trắng bệch, tay ấn chặt bụng dưới chỉ mong sao nó bớt đau lại, tay với lấy điện thoại trên đầu giường, liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi từ một số máy kì lạ, cũng ở khu vực Hoài Thanh luôn.

Spam gì đây?

Cậu nhăn mày, nhưng cũng vì muốn tôn trọng đối phương nên vẫn bắt máy.

Ai ngờ cậu vừa mới hỏi một câu \”ai đấy\” thì bên kia phát ra thứ tạp thanh ồn ào, hình như là đối phương lỡ làm rơi điện thoại. Ôn Biệt Yến không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng nhíu mày chặt hơn.

Cậu nặng nề gục trán xuống giường, ném điện thoại ra một bên đợi đối phương \”làm xong\” mới hỏi lại lần nữa.

\”Xin hỏi ai đấy?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.