[Bl/Edit] Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui – Chương 77 – Thu phí dừng chân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl/Edit] Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui - Chương 77 - Thu phí dừng chân

Trưa hôm sau, ba mẹ của Ôn Biệt Yến mới về.

Trong nhà vẫn còn mùi thức ăn vẫn chưa tan, chắc là hai đứa kia mới ăn cơm xong chưa được bao lâu. Nhưng trong phòng khách chẳng thấy bóng người đâu, phòng ngủ cũng cực kì tĩnh lặng, chỉ có hai đôi dép lê được đặt ngay ngắn ở cửa ra vào.

\”Hai đứa nó đi tản bộ rồi à? Hay đi mua đồ?\”

Ôn Tỉ đổi giày xong xuôi rồi vào nhà, còn định vứt túi lên tủ thì bị Chương Dao lườm cho cái, chỉ đành hậm hực cầm túi đặt lên bàn trong phòng bếp.

\”Sao quần áo của A Yến lại treo ở đây thế này?\” Chương Dao lẩm bà lẩm bẩm, với tay lấy chiếc áo đồng phục treo ở giá cạnh cửa ra định đặt vào phòng của Ôn Biệt Yến.

Ôn Tỉ đang rửa tay, nghe thấy vậy mới ngó ra phía bà: \”Hình như A Yến không treo quần áo trên cửa đâu. Em xem có phải áo của tiểu Dư không?\”

Ông nói xong thì Chương Dao mới chợt nhớ lại trong nhà bây giờ đang có hai đứa nhóc.

Vì để tránh bị nhầm lẫn áo đồng phục với các bạn trong lớp, Chương Dao thường sẽ cắt một hình tam giác nhỏ lên mác áo của Ôn Biệt Yến để đánh dấu. Bà giở áo ra thì thấy cái mác vẫn còn nguyên, quả thật không phải áo của cậu.

\”Em nhầm.\”

Chương Dao lắc đầu thầm mắng trí nhớ của mình, bà phủi phủi nếp nhăn rồi định treo lại về chỗ cũ thì mấy tấm miếng dán màu xanh lam và mấy viên tròn tròn gì gì đó có vỏ màu hồng cũng thuận thế rơi tuột xuống đất.

Nhìn kĩ lại thì là hai viên chocolate và miếng dán chặn mùi của Omega.

\”Miếng dán chặn mùi? Mang cho A Yến nhà ta à?\”

Chương Dao còn chưa nói gì thì Ôn Tỉ đã cầm hai quả táo đã rửa sạch sẽ đi ra rồi, ông cúi xuống nhặt viên chocolate lên: \”Tiểu Dư chu đáo thật đấy.\”

Khóe miệng Chương Dao khẽ cong lên, bà chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Lúc bà cất chocolate với miếng dán chặn mùi vào trong túi áo đồng phục, đầu ngón tay vô tình chạm vào một thứ gì đó cưng cứng. Hóa ra tiểu Dư không chỉ mang mỗi miếng dán chặn mùi thôi đâu, đến cả thuốc xịt cũng mang theo nữa, hai bên hai túi phòng ngừa mọi trường hợp.

\”Nhưng ăn nhiều chocolate không tốt đâu, mấy cái này nhiều đường lắm, dễ sâu răng….\”

\”Sâu răng cái gì mà sâu răng, anh thì biết gì?\”

Chương Dao giựt lại viên chocolate trên tay ông rồi đặt lại vào túi áo của anh, giọng nói ẩn chứa chút tự hào: \”A Yến hay tụt huyết áp lắm, thi thoảng phải ăn đồ ngọt để bổ sung đường nữa chứ. Anh là giáo sư đại học mà không biết mấy cái này.\”

Ôn Tỉ giơ tay đầu hàng, ông gặm táo đi ra ngoài ban công ngắm nhìn cây trúc phú quý mà ông tự tay chăm sóc bấy lâu nay.

\”Sức khỏe của A Yến không được tốt cho lắm, đi dạo vài vòng là được rồi, lâu quá cũng không tốt.\”

Chương Dao thay giày rồi cũng vào nhà: \”Anh gọi điện cho hai đứa đi, hỏi tụi nó đang ở đâu, bao giờ về. Nếu xa thì anh lái xe ra đón, tiện thể hỏi luôn tối nay hai đứa muốn ăn gì, trong nhà không có thì bọn mình ra ngoài mua, tí nữa em nấu cho.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.