Ôn Biệt Yến ngửi được mùi hương thủy mặc quen thuộc, dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được buông lơi, cậu yên tâm ngã vào lòng của đối phương.
\”Anh ơi……\”
\”Ơi, anh đây.\”
Dư Duy đỡ lưng cậu, nhẹ nhàng dỗ dành: \”Anh đây rồi, đừng sợ.\”
Bước chân của bạn nữ định lên bục giảng đưa thuốc thoáng chốc ngưng lại, cô giơ bình thuốc ức chế ra cho Dư Duy xem: \”Anh Dư, tớ để thuốc ức chế lên bục giảng nha?\”
\”Cảm ơn nhưng không cần đâu, em ấy mang thuốc ức chế theo rồi.\”
Dư Duy ôm chặt Ôn Biệt Yến, quay sang gật đầu tỏ vẻ cảm ơn với bạn nữ kia: \”Ngại quá, phiền mấy cậu ra ngoài trước, tiện đóng cửa trước giúp bọn tôi được không? Bây giờ vừa mới tan học xong, chắc bên ngoài vẫn còn nhiều người lắm.\”
\”Được! Bọn tớ đi đây!\”
Bạn nữ kia cất thuốc ức chế đi rồi kéo tay bạn bè rời khỏi phòng họp
Cửa trước cửa sau đều đã đóng sạch, bốn góc phòng giam chặt pheromone vào bên trong không cho lọt ra ngoài, chỉ có thể bao quanh lấy hai người duy nhất còn sót lại trong phòng.
Phòng học đã chẳng còn ai nữa, Dư Duy cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên má của Ôn Biệt Yến, sau đó bế cậu đặt lên chiếc bàn trống bên cạnh bục giảng.
Độ cao như này vừa đủ để Ôn Biệt Yến có thể dựa vào vai của Dư Duy, đằng sau cổ áo kia là tuyến thể ửng đỏ đang liên tục truyền ra hương pheromone thơm ngọt ngào ngạt.
Dư Duy kéo cổ áo ra một khoảng, hơi thở ấm nóng phả lên trên làn da mịn màng mẫn cảm của tuyến thể khiến Ôn Biệt Yến khẽ run rẩy đôi chút, vô thức siết chặt eo anh.
\”Yến Yến, không sao đâu.\”
Một tay anh ôm eo cậu, một tay nhẹ nhàng đỡ sau gáy: \”Ngoan, anh hứa là sẽ nhẹ nhàng thôi, không đau đâu.\”
Răng nanh đâm thủng làn da bao bên ngoài tuyến thể, pheromone của Alpha dịu dàng truyền vào trong cơ thể cậu, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần hạ xuống theo từng đợt pheromone truyền vào. Ôn Biệt Yến híp mắt ngửi mùi thủy mặc nồng nàn quanh anh, đôi mày nhíu chặt cũng dần dần giãn ra.
Hai luồng pheromone nhẹ nhàng quyện lại vào nhau, không khí xung quanh bỗng chốc nhuốm mùi ái muội, nhiệt độ phòng cũng tự dưng tăng cao.
Lúc rút răng nanh ra anh cũng vô cùng cẩn thận, chỉ sợ lỡ lầm chút thôi cũng có thể tổn thương bảo bối của anh.
\”Đỡ hơn chưa em?\”
Dư Duy nhẹ nhàng giúp cậu kéo cổ áo lên, ôm cậu: \”Còn khó chịu không?\”
Ôn Biệt Yến thở ra, khẽ lắc đầu: \”Em không thấy khó chịu nữa.\”
Giọng nói vừa nhỏ nhẹ vừa yếu ớt của cậu như cánh tay vô hình siết chặt trái tim nhỏ của Dư Duy vậy
Anh dịu dàng hôn lên mái tóc cậu: \”Không khó chịu là được rồi, chúng ta không ra ngoài ăn tối nữa, anh mua đồ về nhà nấu cho em nha?\”
Dư Duy nghe thấy cây nhỏ lười biếng trên vai khẽ \”ừ\” một tiếng, còn đang định bế cậu xuống thì thấy Ôn Biệt Yến khẽ kéo tay mình.