Mới sáng sớm tinh mơ, Đỗ Tư Tư với Ngụy Gia đã chụm đầu vài nhau hí hoáy bàn tán chuyện gì đó.
\”Chắc không phải do anh Dư gây chuyện đâu ha, ổng cưng Ôn Biệt Yến như trứng vậy, sao chọc cậu ấy tức được?\”
\”Nhưng Ôn Biệt Yến cũng đâu phải dạng thích chọc giận người khác đâu?\”
\”Cũng đúng, chẳng lẽ thời kì cắn nhau sau khi ngọt ngào nửa năm đến rồi à?\”
\”Hơ, tớ nghĩ không phải là do anh Dư chọc giận Ôn Biệt Yến đâu, mà khéo khi ổng lại làm mấy trò con bò khiến Ôn Biệt Yến tức điên lên, thành ra chiến tranh lạnh luôn ấy.\”
\”Ví dụ như?\”
\”Ví dụ như ngày kỉ niệm yêu nhau thì ổng lại đi tặng phong bì giúp đỡ người nghèo ở vùng núi chăng?\”
\”……\”
\”Hoặc nấu bữa sáng là món tỏi hầm Bản Lam Căn?\”
\”………\”
Đỗ Tư Tư nín lặng, mãi mới khó khăn cất tiếng thán phục trí thông minh tột đỉnh của Ngụy Gia: \”Gia Bảo, mình nói thật, hình như đầu óc cậu không được giống với người bình thường cho lắm.\”
\”Tớ chỉ đứng ở góc độ của anh Dư để nói chuyện thôi mà.\”
\”Chắc anh Dư nghe xong sẽ nổi máu đánh người mất.\”
Hồi chuông đầu tiên vang lên, báo hiệu mười phút nữa sẽ vào giờ.
Tiền Húy ôm một hộp bánh bao chạy vọt vào lớp, thấy bạn trai đang ngồi tại chỗ nghiêm túc nhẩm thơ thì cười toe toét chạy đến đặt hộp bánh bao lên bàn cậu: \”Nhã Nhã ơi, bánh bao nhà này làm đỉnh lắm, nhân lúc vẫn còn nóng hổi thì em ăn đi.\”
Triệu Nhã Chính nhẹ nhàng cảm ơn cậu ta, Tiền Húy cười dịu dàng xoa xoa mái tóc cậu, trong lòng phê như đang lên tiên.
\”Cần gì phải nói lời cảm ơn với anh, nếu em thích thì từ giờ trở đi, mỗi ngày anh đều sẽ mua cho em một vị bánh khác nhau, một tháng không trùng!\”
Thành Hàn đang uống sữa đậu nành đi ngang qua, trực tiếp bán đứng bạn bè: \”Một tháng không trùng luôn á? Ẩm thực Hoài Thanh phong phú như vậy từ bao giờ mà sao tao không biết vậy?\”
Gì cũng ngu, mỗi phá đám là giỏi.
Tiền Húy quay đầu lườm nó, Ngụy Gia cũng tiếp tay đổ thêm dầu vào lửa: \”Bánh thì cũng có nhiều loại bánh như màn thầu bánh bao xíu mại bánh bột bắp cơ mà, mà mỗi loại bánh lại có vô vàn loại nhân khác nhau nữa. Nếu cậu muốn thì mỗi ngày tôi mua cho cậu một loại, đảm bảo nguyên một học kì không trùng lặp bữa nào luôn!\”
Thành Hàn nuốt nốt ngụm sữa đậu nành, bừng tỉnh như vừa được ánh sáng của đảng chiếu rọi: \”À! Quả nhiên là do tôi thiếu hiểu biết mà, mẹ tôi bảo bánh trôi nước cũng có nhiều loại nhân lắm, mỗi ngày ăn một loại trong vòng một tháng không trùng còn được cơ!\”
\”Còn có Diệp Nhi Ba! Bánh hạt mè với bánh mì nữa!\”
Từ lời âu yếm ngọt ngào ban đầu, giờ đây lại bị tụi ăn dưa hóng chuyện vô tích sự này phá thành chuyện cười, chuyển hẳn hướng sang bàn chuyện đồ ăn đồ uống rồi. Thậm chí còn mồm năm miệng mười thảo luận xem cần bao nhiêu cái bánh bao thì xếp thành một bông hoa được nữa cơ chứ.