Dư Duy dẫn cậu lên nhà.
Bàn đồ ăn đã lạnh ngắt, Dư Duy định thu dọn bát đũa chuẩn bị nấu món mới thì Ôn Biệt Yến giữ chặt tay anh lại: \”Anh à, không sao đâu, hâm nóng lại là được rồi.\”
\”Nhưng hâm nóng lại rồi thì không còn mới nữa.\” Dư Duy lúng ta lúng túng đáp lại cậu.
\”Thi xong cái là anh phát ngốc luôn hả?\” Ôn Biệt Yến xoa xoa vành tai anh, ngón tay cậu vẫn lạnh ngắt như ban nãy: \”Anh ơi, em chưa ăn gì từ sáng đến giờ đâu đó, anh nỡ bỏ đói em sao?\”
Dư Duy đâu dám để bảo bối của anh chịu đói đâu.
Anh cẩn thận bưng từng chén đĩa đồ ăn vào bếp, hâm nóng từng món từng món một rồi lại bưng ra bàn, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm nồng của đồ ăn tỏa ra khắp căn phòng.
Ôn Biệt Yến cầm đũa lên thưởng thức thành quả khổ công tôi luyện của bạn trai bao ngày qua, nhưng còn chưa kịp ăn thì đã thấy bạn trai nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt một xíu xìu xiu nào.
Cậu chuyển hướng, gắp đồ ăn đưa đến tận miệng anh: \”Anh à, sao không ăn đi mà nhìn em làm gì vậy? Nhìn em là đủ no rồi sao?\”
Dư Duy há miệng ngậm lấy, hương vị thơm ngon của món ăn ngập tràn trong khoang miệng.
Xem ra ban nãy bốc phét cũng không căng lắm, hương vị của món ăn cũng không tồi.
\”Anh quên.\”
Anh cười trừ vào lại phòng bếp xới cho mình một chén cơm.
Đây là lần đầu tiên Ôn Biệt Yến được nếm thử món ăn do chính bạn trai cậu nấu, vậy nên mỗi miếng cậu đều vô cùng nghiêm túc tận hưởng mùi vị của thức ăn.
Có điều, từ nãy giờ bạn trai cậu thất thần hơi nhiều rồi đó.
Bảo ăn cơm là chỉ ăn cơm thật luôn, đến cả thức ăn trên bàn anh cũng quên gắp, ánh mắt vẫn luôn sát sao theo dõi cậu từ đầu đến giờ không hề rời đi.
Chỉ cần Ôn Biệt Yến ngẩng lên, Dư Duy sẽ vội vội vàng vàng quay sang chỗ khác giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đến lúc cậu cúi xuống thì anh lại tiếp tục nhìn chằm chặp vào cậu.
Tới tới lui lui vài lần, Ôn Biệt Yến không nhịn được nữa.
Cậu thở dài buông bát đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt anh: \”Giờ em cứ bất động như vầy cho anh ngắm nha?\”
\”Ơ không! Anh… Anh chỉ nhìn em chút thôi.\”
Dư Duy nóng mặt, luống cuống thu dọn bát đũa: \”Yến Yến, hay em ra sofa ngồi xem TV trước đi, anh rửa bát dọn dẹp xong xuôi rồi ra nha?\”
Kỳ kỳ quái quái, không biết lại đang cất giấu tâm tư gì đây.
Ôn Biệt Yến nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: \”Em giúp được gì không?\”
\”Không cần không cần.\” Dư Duy vội vàng từ chối, nhanh nhanh chóng chóng thu dọn hết bát đũa trên bàn đi: \”Rửa bát thôi mà, anh làm một mình cũng được, nhanh thôi, em không cần giúp anh đâu.\”
\”Được rồi.\”
Ôn Biệt Yến ngoan ngoãn gật đầu, nhìn anh thu dọn bát đũa xong xuôi rồi mới đứng dậy đi ra phòng khách ngồi.