\”Sao muộn như vậy rồi mà vẫn chưa về vậy?\”
Hàn Việt vừa cười vừa nói, không hề đề cập đến chuyện bị chặn trên WeChat kia: \”Quên mang ô à? Thời tiết như này đúng là phiền phức thật, hay là để tôi đưa cậu về đi, dù sao thì tôi cũng –\”
\”Cậu đã biết từ lâu rồi phải không?\” Ôn Biệt Yến đột nhiên ngắt lời hắn
Hàn Việt bị cắt ngang, giả bộ ngơ ngác nhìn cậu: \”Biết từ lâu? A Yến, ý cậu là gì cơ?\”
\”Những tin nhắn trước đây, những hành động ám chỉ đó…\” Ôn Biệt Yến nói: \”Cậu biết tôi mất trí nhớ từ lâu rồi phải không?\”
Phỏng đoán trong lòng đã được xác thực, hai mắt của Hàn Việt khẽ sáng lên: \”Cậu nhớ ra rồi?\”
Ôn Biệt Yến vô cảm nhìn hắn: \”Thác phúc của cậu.\”
Trông Hàn Việt như đang cực kì vui vẻ trước tin này vậy, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng tươi hơn: \”Nhớ ra được là tốt rồi. A Yến à, tôi thật sự không có ý gì khác đâu, chỉ hi vọng cậu sẽ không bị Dư Duy lừa thôi.\”
\”Anh ấy không gạt tôi.\” Ôn Biệt Yến gằn từng chữ một.
\”Gì cơ?\”
\”Hơn nữa, cậu hiểu lầm rồi, tôi không hề cảm ơn cậu.\”
Nụ cười trên môi Hàn Việt thoáng chốc cứng đờ, sự tình càng lúc càng đi chệch quỹ đạo mà hắn vốn tưởng: \”A Yến… ý cậu là gì cơ?\”
\”Mặc kệ tôi có mất trí nhớ hay không, Dư Duy có gạt tôi hay không đi chăng nữa, mấy chuyện này… hình như đâu thuộc phạm trù những việc cậu có thể chen chân vào nhỉ?\”
Ôn Biệt Yến nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo tựa cơn mưa ngoài kia: \”Chuyện tình giữa bọn tôi có tốt hay xấu đi chăng nữa, thì cũng sẽ do chính tay tôi và anh ấy cùng nhau giải quyết. Tôi mong người ngoài như cậu đừng bao giờ nhúng tay vào chuyện của bọn tôi nữa.\”
\”Người ngoài…..\”
Hàn Việt khẽ lặp lại câu nói của cậu thêm lần nữa, nụ cười trên môi dần tắt ngủm đi, giọng điệu vẫn ôn hòa như trước: \”A Yến, sao cậu lại nói như thể chúng ta là người xa lạ vậy chứ? Chúng ta quen nhau lâu như vậy, tôi tưởng chúng ta cũng được tính là anh em bạn bè cơ mà?\”
\”Có lẽ chúng ta từng là bạn bè thôi.\”
Giọng điệu lạnh nhạt vô cảm khiến Hàn Việt vô thức siết chặt tay vào, ngoài gió lạnh hòa vào với không khí ẩm ướt ra thì hắn chẳng cảm nhận được gì khác, chẳng thể bắt lấy được bất cứ thứ gì.
Hắn biết, A Yến luôn luôn phân rõ yêu ghét, luôn luôn quyết đoán không bao giờ dây dưa ướt át với ai cả.
Vì tính cách của cậu vốn dĩ đã như vậy nên hắn mới yên tâm từng bước từng bước chờ cơ hội vụt tới, chỉ là không ngờ một ngày nào đó, \”nạn nhân\” lại chính là bản thân hắn.
Hàn Việt cười khổ muốn tiến thêm một bước, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương nên chỉ đành nhịn xuống không dám bước tiếp nữa.
\”A Yến, chắc cậu cũng biết tôi thích cậu từ lâu rồi đúng không?\”
Ôn Biệt Yến lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì.