[Bl/Edit] Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui – Chương 63 – Trùm làng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl/Edit] Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui - Chương 63 - Trùm làng

Dư Duy nói xong rồi mới chợt nghĩ đến chuyện này viển vông như nào.

Mẹ em ấy vẫn còn ở nhà mà, lần trước mùa rìu qua mắt thợ chỉ là do may mắn mà thôi, lần này làm gì có chuyện cho anh kéo người về quê cơ chứ.

Anh hậm hực gãi gãi đầu, tiếc nuối nói: \”Do anh chưa suy xét chu toàn, thôi đi, sau này có cơ hội rồi tính….\”

\”Mẹ em sẽ đồng ý.\”

\”?\” Hai mắt Dư Duy bỗng chốc sáng ngời, anh ngẩng đầu: \”Thiệt?!\”

Ôn Biệt Yến gật đầu khẳng định với anh \”Vâng, mẹ em sẽ đồng ý.\”

Dư Duy chẳng biết Ôn Biệt Yến đã dùng cách gì để thuyết phục Chương Dao nữa, vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Tận đến lúc anh nhìn thấy mẹ em gật đầu đồng ý rồi, hai người cùng nhau ngồi trên xe về quê rồi mới phát hiện ra Yến Yến đã theo mình về quê.

\”Thần kì nhỉ?\” Anh kéo tay Ôn Biệt Yến, liên tục cảm thán: \”Anh cứ tưởng cô ấy sẽ không đồng ý cơ. Anh không biết nấu cơm, lại còn thích ăn cay nữa, sao cô ấy yên tâm giao phó em cho anh được nhỉ?\”

\”Anh ngủ ngoan, không đá chăn cũng không mộng du mà, phải không?\”

Ôn Biệt Yến nhìn bạn trai vẫn còn đang đắm chìm trong vui sướng, cũng cười theo.

Cậu chợt phát hiện ra đằng sau lớp vỏ bọc trẻ con ấy, bạn trai cậu có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng bình yên, vô cùng an toàn.

Tuy rằng bình thường luôn khoác lên mình dáng vẻ ngốc nghếch, nói chuyện thì chẳng đâu vào đâu, nhưng một khi cậu lâm vào tình thế nguy hiểm, anh ấy sẽ là lá chắn bảo vệ cậu, là chỗ dựa vững chắc đáng tin cậy nhất của cậu. Tựa như chỉ cần có anh ở bên, thì cậu chẳng cần phải lo toan bất cứ thứ gì cả.

Tất nhiên, ba mẹ cậu cũng phát hiện ra điểm này rồi, chứ nếu không thì với tính cách của Chương Dao thì làm gì có chuyện cô đồng ý cho con mình đi theo Dư Duy đến nơi gọi là quê quán chứ.

Cơ mà cậu không định nói ra đâu, chứ không thì bạn trai cậu lại khoe khoang nổ trời nổ đất mất.

Sau hơn 4 tiếng ngồi xe ô tô, hai người lại lên xe buýt đi thêm một tiếng nữa, tốn gần năm tiếng mới đến được quê của Dư Duy.

Ôn Biệt Yến rất ít khi đi xa nhà, mà có đi xa nhà cũng sẽ không bao giờ đến chốn nông thôn này.

Con người là thế đấy, luôn có lòng hiếu kỳ với môi trường và những người dân ở chốn xa lạ họ chưa từng đến như này, nhất là khi đây là nơi bạn trai cậu sinh ra và lớn lên nữa chứ

Nơi này ở khá cao so với mặt biển, tuyết đã rơi được một lúc từ trước khi bọn họ bước xuống xe rồi.

Lúc bọn họ đến nơi chỉ định rồi thì tuyết lại càng lúc càng rơi nhiều hơn, bậc thang nhuốm màu rêu xanh bắt đầu phủ một lớp tuyết mỏng, chỉ cần dẫm vào là sẽ thành một chiếc hố nhỏ.

Ôn Biệt Yến cảm thấy chỗ này vừa lạ lại còn vui nữa, cậu kéo tay Dư Duy đi về phía trước, nghiêm túc đi từng bước từng bước. Trên mặt cậu lộ ra nét trẻ con hiếm thấy khiến Dư Duy cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.