\”Sao vậy?\” Thấy anh cứ im lặng mãi không nói lời nào, Chương Dao bèn hỏi: \”Không tiện trả lời?\’
Cô gõ tay xuống mặt bàn, vang lên tiếng kêu không lớn cũng chẳng bé kéo lại hồn phách của Dư Duy đang lạc đi chơi xa: \”Không, không ạ! Rất tiện!\”
\”Nhà cháu đều sinh sống và thường trú tại Hoài Thanh, chỉ có mình bà ngoại cháu sống ở quê, thi thoảng lúc rảnh cháu sẽ về thăm bà ấy.\”
\”Trước kia chưa từng yêu đương với ai, cũng chưa từng nghĩ đến việc này nên cháu không có hình mẫu lý tưởng….\’
\”Cháu thích ăn cay nóng, uống nước hay ăn cơm cũng dùng tay phải cả, cháu không thuận tay trái…..\”
\”Cháu ngủ khá ngoan, không đá chăn cũng không mộng du, còn nghiến răng hay nói mớ không thì cháu cũng không biết nữa ạ.\”
\”Cháu không hay nấu cơm, lúc ở một mình thường sẽ gọi đồ ăn ngoài về.\”
\”Cháu cũng biết kiềm chế cảm xúc của bản thân lắm, không làm được bài thì thôi, quả thật lúc thua trò chơi cũng sẽ cảm thấy có chút bực bội nhưng sẽ không đến mức nổi trận lôi đình kéo người ra đánh đâu ạ!\”
Dư Duy nơm nớp lo sợ trả lời hết đống câu hỏi của Chương Dao, hai tay ngoan ngoãn đặt lên bàn, lưng thẳng tắp nghiêm túc ngồi đợi, hệt như học sinh đang chờ giáo viên trả điểm vậy.
Chương Dao gật gật đầu, cẩn thận suy nghĩ lại.
Ừm, đặt đồ thuận tay sẽ đỡ gặp xung đột bất lợi hơn, ngủ ngoan không giành chăn là được. Tuy rằng khả năng đánh nhau khá giỏi, nhưng xem ra không có khuynh hướng bạo lực gia đình, không tồi không tồi.
Cơ mà không thích nấu cơm lại còn thích ăn cay, chỗ này đụng phải Yến Yến rồi……
Dư Duy nhìn Chương Dao nhíu mày, căng thẳng hỏi lại: \”Sao vậy cô, có chuyện gì ạ?\”
Sao lại trưng ra biểu cảm này cơ chứ, làm anh đau hết cả tim.
\”Thích ăn cay thì phải sửa đi đấy, ăn nhiều cay nóng không tốt cho cơ thể.\” Chương Dao nghiêm túc nói: \”Hạn chế ăn đồ ngoài thôi, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đâu. Hai đứa chẳng đứa nào biết nấu ăn cả, lại còn thích ăn cay nữa. Không được không được.\”
…… Sao lại không được?
Dư Duy cạn lời chết lặng.
Nhưng người anh đang nói chuyện là mẹ vợ tương lai, song Dư Duy lại vô cùng tự giác ý thức được rằng mình không thể nói là không được!
Nếu bây giờ làm mất điểm trước mặt mẹ vợ rồi thì sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn!
\”Thực ra cháu cũng không thích ăn cay lắm đâu ạ.\” Toàn bộ kinh nghiệm sửa lời đều được bày ra một cách vô cùng hoàn hảo: \”Thi thoảng cháu vẫn sẽ nấu cơm, cháu cũng có thiên phú trong khoản này lắm, vừa học đã biết!\”
Chương Dao nửa tin nửa ngờ, vẫn nhíu mày khai mở chủ đề mới: \”Cháu thích nhà cao hay thấp? Sau này định thi vào trường đại học nào? Yêu đương có nói cho phụ huynh biết không? Đã có người trong lòng chưa?\”
Dư Duy: \”……\”
Anh lại đần người ra.
Ôn Biệt Yến yên lặng ra hiệu với Ôn Tỉ, ông lập tức hiểu ý con trai mình, quyết định sử dụng phương pháp dời lực chú ý của vợ mình sang chuyện khác: \”Tiểu Hàm à, không phải em vẫn còn tài liệu hồ sơ cần phải xử lý à? Cũng sắp 10 giờ rồi đấy, không làm bây giờ kẻo trễ mất.\”