[Bl/Edit] Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui – Chương 61 – Trừ em ra anh không cần gì cả – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl/Edit] Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui - Chương 61 - Trừ em ra anh không cần gì cả

Ấn kí của vụ đánh dấu tối qua lưu lại rất rõ ràng trên tuyến thể của cậu, phàm là người có mắt có mũi thể nào cũng đoán ra được là ai làm ra tội này. 

Ôn Biệt Yến bảo sáng nay em ấy gặp mẹ rồi, mà đường đường là chuyện lớn như này, khỏi nghĩ cũng biết ba ẻm cũng tới cho mà xem. 

Vết tích đánh dấu trắng trợn hiện rõ trên cẩn cổ của con trai cưng bọn họ thế này… nếu đổi lại thành con của anh chắc khéo khi anh sẽ túm cổ thằng nào đánh dấu con anh ra tẩn cho vài trận mất, nói gì ba mẹ cậu. 

Hơn nữa ngõ hẻm kia còn có cả camera nữa, chắc đến cả cảnh anh đè con người ta ra giở trò lưu manh hôn môi cháo lưỡi đến mức khóc kia cũng không giấu nổi nữa rồi….. 

\”Cô chú sẽ đánh anh thành tổ ong vò vẽ hả?\” 

Giọng anh run rẩy chất chứa nỗi sợ hãi, nhưng cũng chứa đầy sự dũng cảm sẵn sàng đương đầu với khó khăn: \”Cơ mà chắc không sao đâu, anh cũng kháng đòn ghê lắm, chỉ cần cô chú đánh đủ rồi, đã tay rồi thì có mắng em trách em cũng đừng đánh em, còn anh thì sao cũng được hết trơn.\” 

\”Lúc cô chú hỏi em cứ việc đùn hết trách nhiệm lên người anh ý, vụ này không liên quan đến em một xíu xìu xiu nào đâu. Cứ bảo em không muốn yêu sớm, là do anh không kiềm chế nổi, do anh quá thích em nên mới tìm cách trăm phương nghìn kế câu dẫn em, trêu chọc em.\”

\”Chắc thành tích bây giờ của anh cũng khá khẩm hơn nhiều rồi nhỉ? Ngữ Văn đã đủ điểm để đạt tiêu chuẩn, giành giải nhất kì thi so tài tri thức toán học, như vậy chắc cũng miễn cưỡng làm cô chú vừa lòng rồi phải không? Sẽ không cảm thấy anh dạy hư em đấy chứ?\”

\”Anh có nên giải thích lại về vụ việc tối qua chỉ là tình huống đặc biệt thôi không nhỉ? Thực ra anh ngoan lắm, chưa bao giờ chủ động gây chuyện! Mấy chuyện như trốn học đi chơi anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa, quyết tâm chăm chỉ học tập hướng đến tương lai nước nhà!\”

Còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra mà Dư Duy đã tự dọa sợ bản thân rồi, trong đầu anh bây giờ đang nảy sinh ra vô số cách giải quyết.

Ôn Biệt Yến có chút mừng rỡ, hỏi anh: \”Sao anh nghĩ được nhiều cách thế? Anh nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi phải không?\”

\”Không em, vừa mới nghĩ ra thôi.\” Dư Duy xụ mặt: \”Nếu anh không nghĩ kĩ, dù chỉ 1% thôi thì mẹ em cũng sẽ cho rằng là anh lừa em, biến em từ một người khỏe mạnh thành cải trắng bị heo gặm nát tươm, thế thì chẳng phải cuộc đời anh đi tong à?\’

\”Yến Yến à, làm thế nào để lấy lòng bố mẹ vợ đây em, anh sầu chết mất thôi, chẳng nghĩ được gì cả. Tại sao năm nào anh cũng đóng một đống học phí, vậy mà chẳng ai dạy anh rằng bây giờ anh nên làm gì mới phải phép vậy?\” 

Từng câu từng lời anh nói ra đều lộ rõ vẻ trẻ con.

Bảo yêu đương sẽ giúp người ta ngốc hẳn đi, xem ra cũng chẳng sai mấy. 

Bỗng dưng Ôn Biệt Yến chẳng biết nên khóc hay cười nữa, may mà bạn trai cậu không nhìn sắc mặt cậu bây giờ, nếu không chắc trái tim nhỏ của ảnh lại vỡ tan ra mất. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.