[Bl/Edit] Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui – Chương 6 – Nhiệt cạn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bl/Edit] Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui - Chương 6 - Nhiệt cạn

Buổi kiểm tra thường lệ mỗi sáng thứ hai của tổ kỉ luật vẫn đang diễn ra.

Dư Duy lười biếng vứt áo trên vai, tay vặn nắp bình nước tu một ngụm. Anh vừa mới uống xong thì bắt gặp học sinh ban kỉ luật, đành khoác áo vào.

Mùi pheromone nhàn nhạt thoảng trên quần áo xộc vào mũi Dư Duy, thanh thanh nhè nhẹ hệt như chủ nhân của nó vậy.

Dư Duy vô thức ngửi ngửi vài cái, tiếc sao mùi trên áo quá nhạt, giống như lần trước, anh vẫn chẳng ngửi nổi đấy là mùi gì.

Hừ…Đáng tiếc thật đấy.

Có vẻ khá là thơm, tiếc sao tính khí của chủ nhân nó không được tốt cho lắm.

Trương Vọng với anh không học chung một lớp, vừa tới cửa lớp 1 đã phải đường ai nấy đi.

Dư Duy âu yếm vò vò đầu cậu ta: \”Con trai, hôm nay cũng phải học tập thật tốt đấy.\”

\”Biến.\” Trương Vọng đẩy tay Dư Duy ra, sau đó đưa anh một ly trà sữa nóng \”Đưa tiểu Ái giúp tao.\”

Tên đầy đủ của tiểu Ái là Phương Ái, cô là lớp trưởng của lớp 3, cũng là lớp của Dư Duy.

Lớp 1 ở tầng hai, lớp 3 ở tầng 3, do bình thường cậu ta không tiện chạy lên chạy xuống đưa đồ lắm nên thường sẽ nhờ Dư Duy với Tiền Húy đưa đồ cho Phương Ái, lâu dần Dư Duy cũng quen làm shipper giao vật tình ái cho hai người.

\”Mày nghĩ kéo dài mãi như này được à?\” Dư Duy nhận lấy cốc trà sữa, ngẫm một hồi rồi nói tiếp: \”Giống như kiểu Ngưu Lang Chức Nữ ý nhỉ, hay là mày qua lớp bọn tao học luôn đi?\”

Trương Vọng liếc anh một cái, tỏ vẻ khinh khỉnh: \”Xàm, nói như thể muốn chuyển là chuyển được luôn ý?\”

\”Đùa thế thôi đừng để bụng làm gì.\” Dư Duy cười lớn, vẫy vẫy tay chào cậu ta: \”Thôi vào giờ rồi, hẹn tan học gặp sau!\”

Lúc anh vào lớp vừa hay tiếng chuông vào học cũng vang lên, Dư Duy đi vào từ cửa trước, sau đó nhanh chóng đặt ly trà sữa nóng lên bàn Phương Ái: \”Lớp trưởng, bạn trai cậu bảo tôi đưa cho cậu.\”

Phương Ái nhìn ly trà sữa trên bài, cười tủm tỉm: \”Cảm ơn Dư ca.\” Cô lấy mấy viên chocolate từ trong ngăn bàn Vệ Nhiêu ra, đặt vào tay Dư Duy: \”Đây, phí vận chuyển.\”

Vệ Nhiêu thấy chocolate của mình bị Phương Ái lấy đưa cho Dư Duy, lỗ tai đỏ ửng lên, vội vàng cúi gằm mặt xuống bàn.

Dư Duy không thích ăn ngọt, phản ứng đầu tiên của anh là định từ chối nhưng Phương Ái nào có cho anh cơ hội, cười lớn rồi bỏ thẳng vào túi áo anh: \”Quà cảm ơn đến từ tấm lòng, cậu cũng nể mặt tôi chút đi chứ.\”

Nhưng anh có thích ăn kẹo đâu, đưa cho anh chỉ tổ lãng phí đồ ăn.

Dư Duy sờ viên kẹo trong túi áo, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị một ống giấy đập vào đầu.

Giọng nói tức giận của thầy Vương vang lên từ phía sau: \”Nói vậy còn chưa đủ à? Vào lớp rồi có biết không!?\”

\”Đ-Đủ rồi ạ!\”

Dư Duy ôm đầu lên tính chuồn về chỗ nhưng lại bị thầy Vương túm chặt cổ áo kéo lại: \”Trừ hết sáu điểm thi đua làm lớp tụt tận ba hạng mà vẫn muốn ngồi học? Ra ngoài hành lang đứng cho tôi!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.