Yến Yến ngoan thật đó……
Yến Yến ngọt quá……
Môi Yến Yến mềm ghê……
Hôn Yến Yến thích thật……
Dư Duy đứng ngốc tại chỗ mặc cho cơn gió cứ liên tiếp ùa vào đầu anh. Hô hấp rối loạn, hơi thở nóng bừng.
Ôn Biệt Yến nhìn bạn trai cứ run run, ban nãy trông khí thế ngùn ngụt mà giờ mới chạm môi cái đã đứng đần như trời trồng rồi, cậu không biết nên khóc hay cười nữa.
Cậu cắn nhẹ lên môi anh một cái, cảm nhận được bạn trai mình đang đờ người lại càng cười tươi hơn.
\”Anh à, sao lại căng thẳng thế này?\” Nhịp tim của anh đập nhanh đến mức cậu còn nghe thấy được cơ mà.
Dư Duy khẽ cắn lại môi cậu, cổ họng cùng cánh môi đều tê dại phát đau. Hai mắt anh chợt mở to như thể vừa phát hiện ra thế giới mới.
Miệng đắng lưỡi khô, anh vô thức siết chặt eo Ôn Biệt Yến hơn, như thể đang cố gắng níu giữ điều gì đó.
Nhịp thở của Dư Duy dần dần bình tĩnh lại, nhưng cảm giác khát khô vẫn chưa hề thuyên giảm, anh vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn chút nào. Dưới đáy lòng của anh vẫn luôn kêu gào thảm thiết rằng chưa đủ, anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa…….
Khát vọng được chiếm hữu người trước mặt đang dần dần trào ra, anh giữ chặt cổ Ôn Biệt Yến lại, nhất quyết không cho cậu đường lui.
Dư Duy tham lam hôn lên khóe miệng cậu, sau đó lại cắn nhẹ lên cánh môi, định thâm nhập vào sâu bên trong thêm lần nữa —
Người bị cắn bỗng dưng bật cười: \”Căng thẳng như lần đầu hôn nhau vậy anh?\”
Vẻ mặt Dư Duy lộ rõ vẻ bất ngờ, động tác cũng chợt dừng lại.
Một lúc lâu sau anh mới lui về sau một khoảng đủ để nhìn rõ khuôn mặt đang cười tươi của Ôn Biệt Yến, vô thức hỏi một câu: \”Đây không phải là…. lần đầu tiên à?\”
\”Tất nhiên là không phải.\”
\”……?\”
\”Sao trí nhớ của anh lại kém như vậy chứ, đây đâu phải lần đầu tiên đâu anh.\” Ôn Biệt Yến bất đắc dĩ vươn tay ra chọc chọc vào ngực anh: \”Lần trước lúc tan học anh cưỡng hôn em bao lâu cũng không nhớ hả?\”
Vẻ mặt cậu cực kì nghiêm túc, những điều này trong trí nhớ của cậu… hiển nhiên là đã từng xảy ra.
Dư Duy nhìn cậu, cảm thấy như cậu vừa dội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu anh.
Chút ửng đỏ trên mặt cũng tan dần, mấy cái dục vọng khát khô gì đó đều bay sạch.
Nếu anh bị Hàn Việt trêu ngươi, bị Tiền Húy nhắc nhở thì còn có thể tự an ủi bản thân rằng bọn họ chỉ là người qua đường, bọn họ không hiểu gì về mối quan hệ giữa anh và cậu cả, miễn cưỡng cho qua chuyện. Nhưng đến giây phút này, thời khắc này, anh lại chẳng còn cách nào tự thôi miên bản thân bỏ qua sự thật phũ phàng này nữa.
Rằng…
Yến Yến không thích anh thật lòng, càng không phải là bạn trai anh. Bây giờ em ấy chỉ đang mất trí nhớ, chỉ vì mất trí nhớ mà nhận lầm anh là bạn trai.