Đường đường là thanh thiếu niên mới có 17 tuổi thì mấy sự việc như này lấy đâu ra kinh nghiệm chứ. Toàn bộ kinh nghiệm đều góp nhặt từ \” bộ phim giáo dục giới tính\” hôm trước đang xem dở, động tác thì ngây ngô ngốc nghếch thiếu kĩ thuật khiến người ta muốn ngừng nhưng lại chẳng thể.
Toàn bộ thành lũy kiên trì của Dư Duy đều tan tành rụng rã trước mấy động tác vụng và vụng về của bạn trai.
Gì mà AO thụ thụ bất thân hay là thiếu niên 17 tuổi chứ, đều bị hai đứa quẳng sang chân trời xa nào chẳng hay rồi.
Cả người Dư Duy như bị ném vào một chiếc thuyền là bồng bềnh đang trôi nổi trên mây, cảm xúc mơ hồ phiêu đãng khó tả, toàn bộ giác quan như thể bị người trong lòng kia nắm giữ vậy. Khiến toàn bộ đầu óc của anh chỉ còn một ý nghĩ:
Tay của Yến Yến…mềm vãi.
Đây là lần đầu tiên Ôn Biệt Yến làm chuyện này.
Ầy, không phải lần đầu tiên giúp người khác à nha, mà là…. lần đâu tiên làm mấy chuyện trong sáng ý…
Trước đó cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày mình sẽ cam tâm tình nguyện vì người khác mà làm chuyện này, thậm chí còn nghĩ rằng bản thân sẽ kháng cự nó cơ. Ai dè ngày này thật sự đã đến, nhưng cậu lại hoàn toàn không cảm nhận được thứ cảm xúc không nên có kia, một chút cũng không.
Ôn Biệt Yến cảm nhận được vô số loại cảm giác khó tả khác, nhưng chắc chắn không phải là ghê tởm, Dư Duy cũng không chút phản kháng mặc cho kĩ thuật của cậu thật sự rất kém, thậm chí cậu còn thấy được dục vọng mãnh liệt ẩn sâu trong mắt của anh.
Cậu không khỏi tự hào vì điều này, trong đầu còn nảy ra một dòng suy nghĩ: Bạn trai cậu lộ ra vẻ phóng đãng không kiềm chế nổi này, là vì cậu.
Lúc hai đứa làm chuyện trong sáng xong, Ôn Biệt Yến nghe thấy một tiếng rên nhẹ bên tai cậu. Vành tai hình như bị anh cắn một cái, hoặc là bị liếm…. Quá nhẹ, nhẹ đến mức cậu chẳng biết có cắn hay không.
Cả căn phòng ngập trong tĩnh lặng, nhịp đập của hai trái tim như thể muốn nổ bùm ra ngoài vậy.
Thình thịch…. Một tiếng, rồi lại thêm một tiếng, phảng phất nỗi lòng của trái tim ấy muốn chạm vào đối phương nhiều đến nhường nào.
Bộ phim đã đến đoạn kết, dù sao thì lượng người xem cũng không nhiều nên nhà làm phim cắt danh sách diễn viên luôn, bài nhạc ở đoạn kết cũng kế thừa toàn bộ sắc màu của bộ phim, vừa khoan thai lại vừa nhẹ nhàng.
Đáng tiếc, Ôn Biệt Yến chẳng nghe thấy gì cả.
Bên tai cậu, trừ tiếng thở dốc nặng nề của Dư Duy ra thì cậu chẳng nghe thấy cái gì hết.
Tuy rằng xấu hổ có thể đến trễ đấy, nhưng chẳng bao giờ vắng mặt mỗi khi hai đứa đi quá giới hạn cả.
Hai thiếu niên ấy ôm chặt lấy nhau, nhịp tim cũng dần bình ổn lại, nhưng cả bên má, vành tai, cổ…. chỗ nào cũng đỏ bừng cả lên.
Hàng mi run rẩy, ánh mắt bối rối rũ xuống không dám nhìn đối phương, chẳng ai có đủ can đảm để mở lời nói chuyện cả.


