\”……\”
\”……\”
\”……\”
Ánh mắt của cả lớp lại dồn về phía góc dưới cùng.
Tiền Húy biết mình vừa gây họa, nhanh chóng bịt mồm rồi nằm úp xuống bàn.
Thành thật xin lỗi, là tôi không kìm nổi giọng mình.
Dư Duy giật mình, ngừng bút rồi len lén ngẩng đầu lên, vừa hay Ôn Biệt Yến cũng liếc qua, ánh mắt ảm đạm không chút cảm xúc. Cậu chỉ nhìn một khắc rồi quay đầu lên, phớt lờ Dư Duy.
Mẹ nó khó chịu thế nhỉ?
Này này con trai, đừng có lúc nào cũng nhìn ông đây bằng cái ánh mắt như vậy nữa được không?
Hơn nữa anh chỉ tò mò một chút thôi mà.
Dư Duy nghiến răng nghiến lợi đá vào chân Tiền Húy, trong miệng thầm chửi rủa tất cả là tại thằng cha mất não Tiền Húy này.
Không khí có chút ngượng ngùng, Đỗ Tư Tư rụt cổ, len lén nhìn Dư Duy rồi lại quay sang Ôn Biệt Yến, trong phút chốc không biết nói gì thì cậu đã lên tiếng: \”Còn gì nữa không?\”
Đỗ Tư Tư sửng sốt, yên lặng nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm chặt bút đến nổi gân xanh của cậu. Cô nén hết áp lực xuống khóe môi, lắc lắc đầu từ chối rồi lấy lại sách bài tập, quay lên.
Im lặng là vàng, im lặng là vàng.
Ôn Biệt Yến quyết định mặc kệ thằng cha Dư Duy, cứ coi lời anh nói là tiếng rắm thoảng bên tai là được rồi.
Cậu cúi đầu tiếp tục soát đề, vừa mới cầm bút lên thì giọng của Dư Duy lại văng vẳng bên tai: \”Ngửi ngửi cái con khỉ, ai bảo mày là tao ngửi mùi pheromone trên tay đấy, mũi tao nghẹt mẹ rồi, giờ bóp mũi đếch được à?\”
Ôn Biệt Yến đè mạnh quyển vở đáng thương dưới tay, cậu cảm thấy huyệt Thái Dương của mình sắp nổ tung rồi
Tiền – tên đầu sỏ gây ra mọi hiểu lầm – Húy dù đã cố rồi nhưng vẫn không nhịn được hỏi: \”Thế sao không dùng sức thở đi?\”
\”Ngứa!\”
\”Mắc gì dùng ngón út?\”
\”… Lỗ mũi đếch thở được?!\”
\”Dư Duy! Tiền Húy!\” Thầy Vương hét lên, bọn họ suýt thì ăn luôn cái giẻ lau bảng đầy phấn vào mồm: \”Mấy cậu định phá tiết của tôi đúng không? Biến hết ra ngoài hành lang đứng cho tôi!\”
\”Không xem đá bóng không buôn dưa lê không mở tế đàn giao lưu trực tiếp! Nếu không hai giờ chiều lên văn phòng giáo viên gặp tôi!\”
Chả ai khổ bằng anh cả, một tiết đứng phạt tận hai lần.
Dư Duy né nhẹ cái giẻ lau, \”Tuân lệnh\” một tiếng rồi xách đầu Tiền Húy chuồn ra ngoài, trước khi đi không quên chào hành lang một câu:
Người anh em, tôi trở lại rồi đây!
Lần này tôi còn mang thêm người nữa!
***
Mới sáng ngày ra đã làm loạn khiến hình tượng của Dư Duy trong mắt Ôn Biệt Yến vốn đã không tốt nay lại càng thêm tồi tệ hơn.