\”Hả? Cái gì cơ?\” Lúc vừa nghe thấy câu hỏi của Lâm Tử Hiên, Từ Trạch còn tưởng bản thân mình nghe lầm.
\”Tôi chuyển đến ở nhà cậu được không?\” Lâm Tử Hiên hỏi lại một lần nữa, sau đó nói bổ sung thêm: \”Bây giờ tôi mỗi ngày đều ở lì trong nhà cậu cho đến giờ đi ngủ mới quay về, thỉnh thoảng chúng ta đi xem phim về muộn quá tôi còn ngủ lại ở nhà cậu luôn. Nếu cứ như vậy chi bằng tôi chuyển luôn đến ở chung với cậu, ba tôi xưa nay không quản tôi nên sẽ không phản đối đâu.\”
Nhìn thấy gương mặt xoắn xuýt của Từ Trạch, Lâm Tử Hiên lại tiếp tục nói: \”Tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho cậu, cũng sẽ làm việc nhà.\”
\”Dựa vào quan hệ của hai ta, nhắc đến tiền làm gì, ý tôi không phải là chuyện tiền nong.\” Mặt Từ Trạch vẫn bối rối vô cùng.
Ý hắn không phải là chuyện tiền nong thật.
Điều mà tác giả đang sầu lo, nữ chính chuyển giới mi căn bản không hiểu được đâu.
Từ Trạch xoắn xuýt là vì dựa theo sự phát triển của tiểu thuyết, tuy rằng hai người nam nữ chính lớp mười hai liền bắt đầu lén lút yêu đương, nhưng mãi đến khi lên đại học đậu hai trường gần nhau, hai người bọn họ mới bắt đầu ở chung.
Lâm Tử Hiên đề cập đến chuyện ở chung với hắn sớm như vậy, chắc là bởi vì hai thằng con trai là bạn tốt ở với nhau, sẽ không có nhiều vấn đề để nói bằng một trai một gái là bạn ở chung với nhau, sẽ không khiến người ta nghĩ sâu xa.
Thật ra Lâm Tử Hiên nói rất có lý, nếu như y đã mỗi ngày đều đến nhà hắn, thì cần gì phải luôn đêm hôm khuya khoắt ra ngoài để trở về ngủ.
Nhưng vấn đề là…
Từ Trạch suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tuân theo mạch phát triển của cốt truyện, loại bỏ những tình tiết không phù hợp với vận mệnh của nhân vật trong tiểu thuyết từ trong trứng nước.
Hắn quyết định chủ ý xong, liền lắc đầu nói với Lâm Tử Hiên: \”Căn phòng kia là nơi ở của khi bố mẹ tôi còn sống, cậu thỉnh thoảng đến ở vẫn được, nhưng tôi không muốn có người ở luôn chỗ ấy.\”
Đợi hắn nói xong câu đó, cơn đau tim đã gần nửa năm không thấy xuất hiện lại bất ngờ ập đến.
Chẳng cần phải đoán nhiều, Từ Trạch – không còn nghi ngờ gì nữa – lại bị quay ngược thời gian về buổi sáng hôm đó.
Lúc ở trên giường tỉnh lại, hắn chỉ muốn nói: Ông đây không hiểu cơ chế quay về của bọn mi lắm.
Hắn không tuân theo sự phát triển của cốt truyện sẽ bị quay ngược thời gian trở về thời điểm trước đó, nhưng tại sao giờ tuân theo sự phát triển cốt truyện cũng bị quay trở về? !
Cái kiểu tùy ý quay ngược thời gian như thế hắn cũng hết cách bó tay?
Được thôi… Thân là Thần Sáng Thế của thế giới này, khi đối mặt với thứ còn có địa vị cao hơn tất cả ở đây, Từ Trạch cũng phải đầu hàng chịu thua. Bị thứ này khống chế ép bức, Thần Sáng Thế Từ Trạch sa sút đến nỗi sắp chỉ còn là bán thần.