Edit: 1kiss
————————————————–
\”Sư tôn.\” Sở Tùy Phong sau khi hành lễ với Tiếu tiên tôn, từ trong nhẫn không gian lấy ra một con cá toàn thân trắng bạc mà hắn đã bắt được ở một khe suối trên đỉnh núi, kính cẩn nói \”Đồ nhi tối hôm qua hầm canh gà đã tính chừa lại một ít, hôm nay vừa đẹp có thể dùng để nấu canh cá.\”
Tiếu tiên tôn nghe vậy liền liếc mắt nhìn con cá tươi dài chừng mười tấc trong tay hắn, sau đó gương mặt hờ hững, nói: \”Trong phòng bếp làm gì có canh gà nào? Con cá này kho lên cũng không tệ.\”
\”Tại sao lại không có? Rõ ràng tối hôm qua đồ nhi đã cố tình để ở…\” Sở Tùy Phong nói được nửa câu liền ngừng lại. Hắn bỗng nhiên muộn màng nhận ra một điều —— Sư tôn nếu đã biết hắn để đồ ăn đêm qua ở đâu, thì bây giờ làm gì còn sót lại giọt canh gà nào.
Nói thì có lẽ toàn bộ tu chân giới không tin, Tiếu tiên tôn mặc dù trong mắt của người ngoài là đại năng giả mạnh mẽ như đỉnh núi cao sừng sững, khiến cho cả thiên hạ ngưỡng mộ tôn thờ, nhưng hiện tại trong mắt của Sở Tùy Phong, dáng vẻ kiêu ngạo, uy nghiêm đó của y chẳng qua chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài thôi, còn bản tính thật sự thì vô cùng lười nhác, tham ăn và tuỳ hứng.
Vị sư tôn này của Sở Tùy Phong trông giống như một tiên nhân đã phi thăng nhưng lại bị trục xuất xuống nhân gian, thực tế, y có cái mũi thính như mũi mèo, có thể lần theo mùi hương tìm ra được tất cả đồ ăn dự phòng mà Sở Tùy Phong giấu kỹ, ăn sạch bách không chừa một mẩu. Hơn nữa có mấy lần nếu không phải là Sở Tùy Phong kịch liệt ngăn cản, vị Tiếu tiên tôn này còn định điều động toàn bộ linh thú dùng để điều khiển ngăn địch được nuôi dưỡng lâu năm trong môn phái ra để xào chiên hấp nướng thành món ăn.
Sở Tùy Phong gia nhập vào Cửu Thiên Kiếm tông chỉ mới được hơn một năm, đối với cuộc đời dài đằng đẵng của rất nhiều người tu chân, thời gian này ngắn đến mức không đáng để nhắc tới, nhưng Sở Tùy Phong dám tự tin khẳng định, hắn đã hiểu rất rõ tính cách, yêu ghét của sư tôn nhà hắn, cho dù đến cả chưởng môn chân nhân Cửu Thiên Kiếm tông cũng không thể sánh được.
Cho nên hắn tất nhiên sẽ không tiếp tục nói chuyện về canh gà gì đó với Tiếu tiên tôn, mà ngay lập tức đồng ý với kiến nghị của y, \”Mấy hôm trước Liễu sư huynh có tặng cho đồ nhi một túi (gạo) linh cốc cao cấp, hấp lên dùng chung với món cá kho cay sẽ rất ngon.\”
Liễu sư huynh mà Sở Tùy Phong nhắc đến đương nhiên là chỉ Liễu Kham – người cả kiếp trước và kiếp này đều là bạn thân của hắn.
Tuy rằng xét theo vai vế sư đồ, Sở Tùy Phong vốn là đồ đệ của Tiếu tiên tôn, thứ bậc cao hơn Liễu Kham không biết bao nhiêu; nhưng ở giới trong tu chân, ngoại trừ trực thuộc cùng bàng chi rất gần ra thì mọi người đều tôn trọng thực lực, thường ít khi để ý bối phận. Cho nên tính ra, Sở Tùy Phong trái lại còn phải giống như các đệ tử Trúc Cơ kỳ khác, gọi Liễu Kham là Liễu chân nhân.
Nhưng với tính cách của Liễu Kham, anh ta làm sao chấp nhận Sở Tùy Phong gọi mình như vậy, cho nên hai người tranh cãi nửa ngày, cuối cùng âm thầm quyết định, sử dụng cách xưng hô không ra thể thống gì là Liễu sư huynh và Sở sư đệ.