[Bl] Dưới Vực Sâu (Hoàn Thành) – Chương 9 (Kết thúc) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 62 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Bl] Dưới Vực Sâu (Hoàn Thành) - Chương 9 (Kết thúc)

Minh Triết tỉnh dậy đã là giữa trưa, hắn ngáp dài một cái, ánh mắt mông lung nhìn xung quanh. Căn phòng chỉ còn lại một mình hắn, Minh Triết xoa mũi ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Minh Triết thở dài, mấy ngày qua thật sự quá hỗn loạn, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Vội vã lắc đầu, Minh Triết sửa soạn một lúc rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Đúng lúc này, hắn bắt gặp Phượng Khanh đang tiến về phía này. Vừa nhìn thấy hắn, Phượng Khanh đã mỉm cười nói: \”Huynh tỉnh dậy đúng lúc lắm, Diệp Tiếu vừa chuẩn bị xong bữa trưa. Ta đang muốn gọi huynh dậy ăn đây!\”

Nói rồi, Phượng Khanh rướn người hôn lên đôi môi Minh Triết, đôi mắt y cong lên như vầng trăng khuyết: \”Chào buổi sáng, Minh Triết!\”

Minh Triết thở phào, trao y nụ hôn sâu như đáp lại. Ban đầu, Minh Triết còn lo lắng Phượng Khanh sẽ có khúc mắc với Diệp Tiếu khiến cho bọn họ không được tự nhiên khi ở chung. Hiện tại, hắn đã biết tất cả do mình nghĩ nhiều, hắn lưu luyến vuốt ve tuyến thể Phượng Khanh. Trên tuyến thể yếu ớt đã bị che kín bởi dấu răng, thậm chí đêm qua hắn còn một lần nữa đánh dấu y.

Khuôn mặt Phượng Khanh đỏ rực, y thở hổn hển dựa vào lồng ngực người yêu. Ngay khi y định gặm một cái lên cổ Minh Triết, giọng nói của Diệp Tiếu vang lên từ phía sau lưng: \”Hai người còn không mau nhanh chân lên? Không phải ta đã dặn ngươi, trong khoảng thời gian này không được…\”

Phượng Khanh nào dám để Diệp Tiếu nói hết câu, y vội vã kéo lấy cánh tay Minh Triết: \”Chúng ta mau đi ăn thôi!\”

Minh Triết không hiểu ra sao nhưng hắn cũng vui vẻ theo bước chân của Phượng Khanh. Hắn nhìn sang bên cạnh, Diệp Tiếu không nói gì nhưng thỉnh thoảng Minh Triết vẫn bắt gặp ánh mắt đầy suy nghĩ của y.

\”Có chuyện gì sao?\”

Minh Triết không ngăn nổi tò mò mà lên tiếng hỏi y. Đáng tiếc, Diệp Tiếu cũng không đáp lại, Minh Triết chỉ có thể thở dài từ bỏ. Ngoại trừ lúc trên giường đòi hỏi hắn ra, Diệp Tiếu dường như chẳng muốn giao lưu gì thêm với hắn.

Bữa trưa vừa bắt đầu, Diệp Tiếu đã mở đầu lên tiếng: \”Ba ngày sau ta sẽ bắt đầu chữa trị cho ngươi! Hiện tại, người phải điều dưỡng trước đã!\”

Minh Triết khựng lại, Diệp Tiếu chưa từng bắt mạch cho hắn, cũng không nhắc gì về vấn đề trị thương thế nên hắn không khỏi bất ngờ. Sau đó, Minh Triết thoáng nhìn qua Phượng Khanh, kìm lòng không đặng hỏi: \”Vậy còn Phượng Khanh thì sao?\”

Diệp Tiếu nhíu mày, không vui đáp: \”Không phải ta đã nói rồi sao? Chỉ cần ngươi đồng ý đánh dấu ta, ta sẽ chữa trị cho y! Ta không phải loại người qua cầu rút ván!\”

Minh Triết nghe được giọng điệu khó chịu của Diệp Tiếu thì dở khóc dở cười, hắn vội vã xua tay: \”Đương nhiên ta tin ngươi rồi!\”

\”Ừm, ý ta là… Ta muốn hỏi chất độc kia trong cơ thể Phượng Khanh bao giờ mới có thể thanh lọc hoàn toàn!\” Minh Triết lựa chọn câu từ hỏi.

Biết mình hiểu nhầm Minh Triết, Diệp Tiếu siết chặt chiếc đũa trong tay, y mất tự nhiên nói: \”Không phải ta đã chữa trị rồi sao? Chất độc đó đối với ta chỉ là vấn đề không đáng nói. Đợi hai ngày nữa ta nghiên cứu ra thuốc viên, y sẽ khỏi hoàn toàn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.