[Bl] Dưới Vực Sâu (Hoàn Thành) – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Bl] Dưới Vực Sâu (Hoàn Thành) - Chương 8

Warning: Chương này không có cảnh nóng nhưng có đề cập tới cảnh 3p.

Người trong ngực đã sớm say giấc ngủ, Minh Triết chăm chú nhìn khuôn mặt Diệp Tiếu, trái tim không chịu không chế mà run lên. Sau khi hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn, không chỉ Địa khôn bị ảnh hưởng bởi tín hương mà ngay cả Thiên càn cũng vậy. Trong suốt ba ngày sau, hai người sẽ khao khát dính lấy nhau, ngay cả khi Minh Triết động đậy một chút cũng sẽ khiến Diệp Tiếu bất mãn.

May mắn, ba ngày trôi qua rất nhanh, hiện tại chỉ còn lúc ngủ Diệp Tiếu mới dán chặt lên người hắn, điều này không hiểu sao khiến cho Minh Triết cảm thấy hơi hụt hẫng. Minh Triết nhanh chóng đánh lên tinh thần, hắn nhấc cánh tay đang đặt trên eo mình ra. Mấy ngày nay, hắn và Diệp Tiếu đều dùng thuốc viên cung cấp năng lượng do y nghiên cứu ra. Thế nhưng, ba ngày không dùng tới cơm, Minh Triết vẫn thấy nhạt mồm nhạt miệng.

Minh Triết khoác tạm một chiếc áo mỏng lên người, bầu trời đã về đêm, ngoài sân vẫn còn bóng đèn dầu nhè nhẹ sáng. Nhớ đến Phượng Khanh, đáy lòng hắn trở nên ấm áp. Ánh mắt Minh Triết thoáng nhìn qua phòng ngủ cho khách, dường như Phượng Khanh đã sớm ngủ, hắn vô thức tiến về trước cửa phòng.Do dự một lúc, Minh Triết vẫn đẩy cửa bước vào.

Căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường đôi và bộ bàn ghế, Phượng Khanh nằm co ro trên giường, trong lòng y là cái gối nhỏ. Minh Triết nhẹ nhàng bước tới gần, hắn không nỡ đánh thức đối phương. Có lẽ, do đã quá quen thuộc với hơi thở của hắn, Phượng Khanh không tỏ ra chút đề phòng nào.

Minh Triết ngồi xuống cạnh giường, vuốt ve tóc mai y, dường như y cũng cảm nhận được hơi thở ngày càng nhẹ. Minh Triết cũng không ở lâu, hắn chỉnh lại chăn trên người Phượng Khanh sau đó đứng dậy tính toán rời đi.

Phượng Khanh vốn dĩ ngủ say nhưng khi Minh Triết chạm vào tóc y, y đã tỉnh. Chẳng qua, Phượng Khanh không mở mắt, y muốn đợi xem Minh Triết sẽ làm gì. Nhưng y đợi mãi Minh Triết vẫn không chịu làm gì. Đây là lần đầu tiên hai người tách nhau ra lâu như thế, vậy là Minh Triết lại không tỏ vẻ lưu luyến gì. Nghĩ vậy, cơn ghen trong lòng Phượng Khanh trỗi dậy.

Ngay lúc Minh Triết đứng dậy, Phượng Khanh nhào tới ôm chặt eo hắn, không chịu cho hắn rời đi.

\”Phượng Khanh?\” Minh Triết giật nảy mình, hắn kinh ngạc hô lên.

\”Sao trông huynh lại sợ hãi như vậy?\” Phượng Khanh khó chịu ngồi quỳ đối diện với Minh Triết, y ngẩng đầu giận dỗi nói: \”Có phải huynh đã thay lòng đổi dạ rồi không?\”

Càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, Phượng Khanh cắn răng nói tiếp: \”Dù sao Diệp Tiếu cũng đẹp như vậy, đây còn là đánh dấu vĩnh viễn… Minh Triết, có phải huynh đã hết yêu ta rồi không?\”

Giọng nói của Phượng Khanh đầy hoang mang, từng lời nói như cứa vào tim Minh Triết, hắn khom lưng ôm lấy y. Minh Triết dịu dàng vỗ về tấm lưng y: \”Sao ta có thể ngừng yêu em được? Phượng Khanh, chúng ta là phu phu, hôn lễ của chúng ta được chứng kiến bởi sư phụ hai bên, thậm chí là vô số bạn bè trên giang hồ.\”

Nói đến đây, Minh Triết hôn lên thái dương y, hắn chậm rãi hỏi: \”Ta phải làm gì mới có thể khiến em hết lo lắng đây?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.